Thuỳ Trang ngã lưng ra sau ghế, cúi nhìn Diệp Anh đang nằm bò trên đùi mình thở hổn hển.Diệp cảnh quan nhất thời kích động chạy quá nhanh, thế nên giờ đây mới phải rơi vào cảnh hít không kịp thở thế này.
Thuỳ Trang cảm thấy tức cười, nhưng lại không cười thành tiếng, chỉ luồn tay vào mái tóc đặc trưng của cô, chờ đợi cô thở đều trở lại. Diệp Anh biết thời gian gấp rút, hít sâu một hơi rồi vòng tay ôm lấy eo của Thuỳ Trang, ngước mặt lên cười tươi như hoa mùa xuân.
"Có nhớ mình không?"
Lúc này Thuỳ Trang mới bật cười, nàng quay mặt sang hướng khác rồi lại quay trở về, môi bặm lại không thèm trả lời.
"Mình thì nhớ em lắm." - Diệp cảnh quan giữ tay của người yêu trong tay mình, đưa lên môi hôn một cái. Sau đó liền thừa cơ sáp mặt tới gần - "Cho mình hôn một cái nhá."
Thuỳ Trang lui ra - "Không phải chuẩn bị lên máy bay sao?"
"Chỉ một lúc thôi mà..."
Diệp cảnh quan không muốn lãng phí thời gian, tấn công ngay lên đôi môi anh đào mà cô đã nhung nhớ bao ngày qua, vô cùng dịu dàng. Thuỳ Trang không mấy phản kháng, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm cúng của giây phút này. Tiếng ồn huyên náo của xung quanh bị cách biệt ở bên ngoài xe, càng khiến không gian chật hẹp bên trong ngập tràn tình ý.
Dần dần, Diệp Anh đã không thỏa mãn với nụ hôn giản đơn như vậy nữa, bàn tay bắt đầu không an phận, đặt lên nơi mềm mại đang nhấp nhô phía sau chiếc áo sơ mi của nàng
"Ưm..."
Không ngoài dự đoán, Diệp Anh rất hài lòng khi nghe thấy âm thanh ám muội phát ra từ cổ họng của Thuỳ Trang, cô tiếp tục lần mò cởi từng nút áo. Không gian nhỏ hẹp nơi đây, bắt đầu trở nên nóng bỏng và khó chịu. Động cơ xe vẫn đang mở, máy điều hòa phả ra cũng không giảm được nhiệt độ của hai con người bên trong, gương mặt của cả hai ngày càng đỏ. Hơi thở nặng nhọc quấn quýt lấy nhau, không còn phân biệt được là của ai, tiếng rên rỉ cũng mang một ý vị đặc biệt. Đôi tình nhân chia cách lâu ngày càng trở nên nóng nảy vì nỗi tương tư, bỏ hết sự đoan trang của ngày thường, chỉ một lòng bày tỏ nỗi khát khao theo bản năng.
Áo khoác và áo sơ mi của Thuỳ Trang đều đã bị mở ra, để lộ làn da trắng mịn quyến rũ ở bên trong. Diệp Anh bắt đầu từ hai cánh môi, đến vùng cổ, xương quai xanh, rồi dần xuống nữa. Chân mày của Thuỳ Trang nhíu vào nhau, ngón tay luồn lách trong tóc của Diệp Anh cũng không còn huyết sắc, nàng nhướng người lên muốn được gần hơn.
"Đội ngũ chúng ta cùng hướng về mặt trời~
Chân vững vàng bước trên đất Tổ quốc~"Âm thanh mạnh mẽ sôi nổi vang lên, khiến hai con người đang chìm đắm trong nồng tình giật thót cả mình, Thuỳ Trang bị tiếng động đột ngột này đánh thức, lập tức nâng mặt của Diệp Anh lên.
"Điện thoại..."
Diệp Anh còn đang lưu luyến với hương vị của nàng, lẩm bẩm một câu - "Mặc kệ nó..." - rồi lại muốn tiếp tục.
"Các đồng chí chúng ta cùng tiến ra sa trường~
Hỡi đồng bào chúng ta cùng tiến ra biên cương~"Chiếc điện thoại vẫn ngoan cường cất tiếng hát. Thuỳ Trang biết điện thoại của Diệp Anh không có chuyện thừa, đa phần đều là công việc, nên đã dùng hết sức ngăn chặn cô, ra ý bảo cô nghe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanficĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...