Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (15)

133 16 0
                                    


Giao thừa năm nay, Diệp Anh đã tắt máy, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, và đang cẩn thận nấp trong nhà kho đặt ở sau nhà của một gia đình nông dân nọ, lắng nghe động tĩnh phía trước. Gió hàn đêm đông xuyên thấu vào căn phòng chẳng khác gì băng động này, tối tăm và chật hẹp, cái lạnh và sự khẩn trương khiến hàm răng của cô không ngừng đấu vật với nhau, tay chân gần như không còn tri giác, nhưng cô cũng hoàn toàn không quan tâm.

Năm mới đến, Diệp Anh cúi đầu bước đi khó khăn giữa đất tuyết, mũi và miệng đều thở ra làn khói trắng, toàn thân gầy gò hốc hác. Ánh bình minh đầu tiên rọi lên gương mặt chỉ để lại ở cô một bóng đen nặng nề. Ấn đường vì thường xuyên nhíu chặt mà hình thành hai vết nhăn sâu thẳm. Người đi đường đều thấy kỳ lạ, họ chưa từng gặp người này, sao lại đột nhiên xuất hiện trong thôn của họ chứ, người đó tuy rất im lặng, nhưng cái khí chất không biết phải diễn tả như thế nào ấy lại khiến dân làng không dám chất vấn, trái lại, khi đi ngang Diệp Anh, họ đều không tự chủ mà tránh xa.

Mùa xuân là mùa hy vọng, song đối với Diệp Anh mà nói, không phải. Cơn mưa đầu xuân cứ không ngừng rơi rớt, cô vừa trở ra từ tòa nhà hành chính dân sự thì đã ướt sũng, giờ đây toàn thân đều cóng lạnh. Cơn đau sinh lý lại tra tấn cô, cô giữ chặt vô lăng, dùng hết sức bấu siết da thịt.

Chạy khỏi đoạn đường không có bóng người, cuối cùng cô cũng tìm được một nhà trọ. Diệp Anh không có hạt cơm vào bụng từ sáng đến giờ lập tức tấp vào lề đường, định bụng vào mua gì đó để ăn, dù cho chỉ có ly nước nóng cũng được.

Bà chủ béo phì có một bàn tay dơ bẩn, đĩa đựng thức ăn cũng dính không ít dầu mỡ, nhưng Diệp Anh không quan tâm. Cô rót một ly nước, uống liền hai viên thuốc giảm đau, cô sợ mình sẽ đau đến ngất xỉu. Nước nóng vào bụng mới thấy cơn đau dịu hơn, Diệp Anh ngồi xuống thở phù. Thức ăn được mang ra, vừa cầm đũa thì đột nhiên, tiếng khởi động xe vang lên, Diệp Anh sững người, vứt lại một tờ tiền lên bàn rồi xông thẳng ra ngoài cửa.

Trên chiếc SUV của cô xuất hiện vài người, cách nhau tấm kính cửa sổ và màn mưa, cô không nhìn rõ gương mặt của họ. Xe đã bị họ bẻ khóa, đang lùi lại chuẩn bị đạp ga rời khỏi. Diệp Anh bất cần biết dưới đất có phải là vũng lầy hay không, phóng nhanh tới trước đứng lên bậc thềm trên xe, giữ chắc tay cầm rồi đập mạnh lên kính cửa sổ.

Xe đã bị khóa từ bên trong, đại khái là những người ngồi trong đó không ngờ cô lại có hành động này, nhất thời hoảng loạn đạp mạnh lên chân ga vút nhanh ra đường. Diệp Anh suýt bị hất xuống đường do quán tính, nhưng trên xe có toàn bộ đồ đạc của cô, bất luận thế nào cũng không thể buông tay. Cô nghiến răng giữ chắc khóa tay trên cửa xe, tay còn lại tìm đến con dao quân sự ở thắt lưng.

Những tên đó cố tình lái sang trái rồi giật sang phải, Diệp Anh cũng bị thân xe đụng tới đụng lui. Tay giữ cánh cửa bị cà sát rất đau, nước mưa lại gia tăng độ khó cho cô. Cố gắng lại cố gắng, cuối cùng con dao mới chịu ra khỏi thắt lưng, cô dùng răng khựi cái vít vặn ra rồi dùng hết sức đâm vào kính cửa sổ, trên đó tức thì xuất hiện vết hằn như sét đánh.

Những tên trên xe bị khí thế không sợ chết của cô dọa đến mất hồn, tức thì đạp phanh rồi chạy tán loạn ra ngoài từ những cánh cửa khác nhau. Tay của Diệp Anh đau điếng, cái đạp phanh bất chợt ấy khiến cô bị hất tung xuống đất. Những người đó vốn định bỏ chạy, nhưng chợt nhận thấy chỉ là một người phụ nữ, bèn dừng lại, nhìn Diệp Anh với vẻ hồ nghi.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ