Chương 32 - Chuyện Xưa

161 20 0
                                    


******** ——-oOo——-********

"Quý khách đi thong thả, hoan nghênh lại đến!"

Sau khi tiễn một bàn khách gồm cả nhà ba người đến mừng sinh nhật cho cậu con trai thì Diệp Anh cũng vừa lúc kết thúc ca làm việc. Vươn vai thả lỏng người ra, cô cởi nón xuống rồi đi vào phòng thay đồ dành cho nhân viên của tiệm thức ăn nhanh.

Tiểu Châu - người làm sau ca của cô đang đứng cột tóc, miệng ngậm dây thun, lời nói cũng không rõ ràng:

"Hôm nay đông khách lắm à?"

Diệp Anh đứng trước gương vuốt lại mái tóc bị nón đè bẹp nãy giờ và nói - "Đâu chỉ là đông, hết chỗ luôn."

"Ngày gì mà đắt thế nhỉ?"

"Chắc do cuối tuần."

Dứt câu, cô cũng vừa lúc mặc xong áo khoác, đóng tủ lại - "Mình về trước nhé, còn không về thì ký túc xá đóng cửa mất."

"Ừm."

Vừa rời khỏi phòng thay đồ, Diệp Anh đã từ thân phận nhân viên phục vụ biến thành khách, cô chạy tới quầy gọi liền mấy món để mang về. Nhân viên bán hàng vừa làm vừa trêu:

"Tiền lương đêm nay đủ cho em mua hết túi đồ này sao?"

"Không còn cách khác, nuôi cả một bầy sói trong ký túc xá mà."

"Vậy em ngày ngày tới đây để làm gì!"

Vừa nói, nhân viên ấy vừa đưa túi thức ăn cho Diệp Anh, cô trả tiền xong bèn chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Ba tiếng làm thêm sau mỗi buổi học đối với một sinh viên năm nhất như Diệp Lâm Anh mà nói, tuy đã gia tăng thêm không ít mệt nhọc, nhưng cùng lúc cũng giúp cô sử dụng triệt để thời gian rảnh rỗi của mình.

Đẩy cánh cửa kính ra, Diệp Anh treo túi thức ăn lên xe đạp rồi khom lưng mở khóa xe. Ngờ đâu một bóng người vọt ra cướp mất túi thức ăn khuya mà cô mua về cho nhóm bạn cùng phòng rồi vắt cẳng bỏ chạy.

Diệp Anh phản ứng rất nhanh và chạy cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo được tay của người đó. Người ấy kinh hãi quay mặt lại, giữa những sợi tóc rối rem, là một gương mặt trẻ trung nhưng xanh xao. Trong lúc giằng co, túi thức ăn bị rơi xuống đất văng ra tứ tung. Người đó không màng một tay của mình còn đang bị Diệp Anh giữ lấy, cúi xuống là bóc thức ăn bỏ vào miệng.

Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, Diệp Anh từ từ buông tay, nó khiến cô thả lỏng phòng bị. Lúc này đây, một cô gái mỏng manh với chiếc áo thun giản đơn, đang ngồi xổm trước mặt cô, dùng tay nhặt miếng hamburger gà đã dính đất cát, cho vào miệng và ngốn nghiến như hổ đói.

Đói đến vậy ư....

Người đi trên phố không ngừng nghiêng đầu nhìn về Diệp Anh bằng cặp mắt kỳ lạ. Hai cô gái, trông không giống như quen biết nhau, một người ngồi dưới đất lượm thức ăn, người kia thì đứng nhìn, nhưng tất cả họ đều không có biểu hiện gì.

Mãi đến khi đã ăn xong, cô gái mới đứng dậy. Đầu hơi cúi thấp, nhưng ánh mắt không hề né tránh. Diệp Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô gái có ánh mắt quật cường ở trước mặt mình.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ