Chương 47 - Kiên Định

166 24 1
                                    


'Tính tong~'

Chuông cửa vang lên là lúc Diệp Anh đang đeo tạp dề quét dọn nhà cửa. Sau khi cô bé kia rời khỏi thì cô đã đi công tác, mãi đến bây giờ mới có thời gian thu dọn.

Cửa mở ra, bên ngoài là Hoắc Bân đang cười toe toét, vai đeo vợt cầu lông.

"Đánh cầu thôi sếp! Bọn nó đang chờ ở dưới nhà."

Diệp Anh không trả lời, buông nắm cửa ra rồi quay vào trong, tiếp tục lau nhà.

Hoắc Bân cảm thấy nghi hoặc, bèn đi vào theo

"Chu choa~ sếp định đưa công việc vệ sinh nhà cửa vào danh sách yêu thích luôn sao?"

Diệp Anh quỳ dưới đất, không nói một lời nào, đôi bàn tay chỉ không ngừng dùng sức chà sát mặt đất.

Hoắc Bân nhận ra không khí có hơi bất thường, bỏ cây vợt xuống, anh ngồi xổm bên cạnh Diệp Anh.

"Sếp bị sao vậy?"

"Không sao." - Giọng của Diệp Anh vốn đã khàn nay càng thêm đục, một tay chóng dưới đất, tay kia vẫn không ngừng hoạt động, Hoắc Bân đang ngồi rất gần cô, anh nhìn thấy một giọt nước rơi xuống, vỡ òa trên mu bàn tay Diệp Anh.

Không gian rất yên tĩnh, Hoắc Bân không dám nói chuyện, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có bất kỳ việc gì có thể khiến cho Diệp Lâm Anh trở nên như vậy.

Diệp Anh vùi đầu vào công việc, lau từ đầu bên này sang đầu bên kia, lại lau ngược trở về. Thấy Hoắc Bân cản trở mình, cô đuổi anh ra khỏi sảnh. Vệ Kiến Đông đúng lúc gọi điện lên hối thúc, Hoắc Bân bèn hạ thấp giọng bảo họ hãy chờ một chút.

"Mọi người đi đi, tôi không muốn đi." - Tay vẫn không dừng, Diệp Anh nói.

"Sếp..." - Hoắc Bân muốn nói gì đó song lại im lặng, vò đầu bức tóc một lúc, cuối cùng vẫn đã hỏi - "Có phải...sếp đang...đang thất tình không?"

Động tác của Diệp Anh dừng lại, nhìn trưng trưng xuống sàn nhà, không trả lời.

"Có phải sếp và Nguyễn...Nguyễn tổng kia...."

"Hoắc Bân."

"Tôi không có nói với ai hết, chỉ là cảm thấy..." - Hoắc Bân vội vàng giải thích - "Lần trước..."

"Đây là chuyện của tôi."

"Nhưng sếp đang đùa với lửa."

Diệp Anh ngước lên nhìn Hoắc Bân, sắc mặt không có gì lạ thường, chỉ là đôi mắt đã hằn thêm màu đỏ.

"Tôi vốn là người như thế."

"Vậy thì sếp cũng không nên...với người đó."

Nét mặt của Hoắc Bân nghiêm túc hơn bao giờ hết, đôi môi mím chặt của anh cho thấy một sự quật cường - "Tôi không có ý nói Nguyễn tổng không tốt, nhưng mà, cô ấy cách chúng ta quá xa, sếp làm vậy là tự chuốc khổ vào thân."

Diệp Anh vứt bỏ giẻ lau trong tay, ngồi phịch xuống đất, cúi thấp đầu trông rất tệ hại.

"Cậu không hiểu..."

"Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn, với tôi, sếp đang đi trên một con đường không có kết quả. Loại tình cảm như thế, lại là người như Nguyễn tổng, sẽ có một ngày sếp muốn giấu cũng không giấu được."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ