Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (8)

168 27 0
                                    


Sau buổi tọa đàm tối hôm đó thì Thuỳ Trang thực thi phương án bỏ mặc đối với quyết định của Diệp Anh, không quản cũng không hỏi. Việc công ty và trong nhà vẫn do nàng quản lý, chỉ là, thái độ lạnh nhạt hơn, nét mặt lạnh lùng hơn.

Diệp Anh cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngạo, trong chính ngôi nhà cô đã sống mấy năm này, trưởng bối ngoài mặt vẫn không có gì khác lạ, chỉ là không khí trong gia đình có hơi vi diệu. Lão phu nhân và dì Châu tuy không hỏi, nhưng ánh mắt khi nhìn Diệp Anh, lại chứa đầy nỗi bất lực và không hiểu.

Diệp Anh rất im lặng, Thuỳ Trang cũng từ chối giao lưu với cô, cô càng không thể không im lặng. Đại đa phần thời gian, cô đều yên tĩnh chăm sóc con gái, cũng thường xuyên thất thần. Bà Diệp có phản ứng vô cùng kịch liệt trước quyết định của cô. Bà phản đối mạnh mẽ, Diệp Anh cũng không giải thích, thái độ vẫn vô cùng kiên quyết. Diệp Lâm Anh chưa bao giờ là một người nhu nhược, chuyện cô đã quyết định thì khó có ai thay đổi được.

Các thủ tục cho chuyến đi xa được tiến hành thuận lợi ngoài sự mong đợi. Ngoài những lúc thu dọn hành lý, thời gian còn lại Diệp Anh đều dành hết cho Cún con. Trẻ con không hiểu phút biệt ly gần kề, chỉ thấy lạ vì sao Diệp Anh lại bỗng dưng gần gũi nó nhiều như vậy, trong lòng không vui bèn nắm tóc của cô, không chịu cho cô bế. Sự quyến luyến của Diệp Anh không thể bộc lộ với Thuỳ Trang, chỉ đành đặt hết lên người đứa con gái bé nhỏ, nụ cười và tiếng thở dài cứ thay phiên nhau, cặp chân mày dính vào nhau giống hệt cảm giác trong lòng cô hiện giờ.

Ngày ra đi được chọn vào một buổi tối, Diệp Anh đặt vali hành trang to tướng của mình tại cửa phòng, kiên nhẫn vỗ Thuỳ Anh ngủ. Cô bé vừa nhún vừa nhảy, lăn lốc vui sướng khôn cùng, mãi đến khi mệt mỏi, dùng xong bữa khuya mới chịu chìm vào giấc mộng đẹp. Diệp Anh cúi xuống hôn lên cặp má phúng phính của con lần nữa, căn dặn Tú Tú chú ý chăm sóc Cún con, rồi cũng nhẫn tâm mở cửa rời khỏi.

Cửa phòng sách ở tầng trệt đang khép chặt, cô biết Thuỳ Trang đang ở trong đó. Đứng trước cửa phòng rất lâu, cuối cùng cô thở một hơi dài, như đã hạ quyết tâm, đẩy cửa vào trong.

Bên trong phòng, ánh đèn lu mờ, yên tĩnh lạ thường. Thuỳ Trang đang đứng khoanh tay trước tấm kính to, đối lưng với cửa ra vào, bờ vai mỏng manh nhưng chủ nhân của chúng lại vô cùng quật cường, không thấy bất kỳ một sự nhu nhược.

"Mình sẽ bay vào tối nay, bay tới Seoul trước, sau đó nối chuyến...."

Diệp Anh nói bằng giọng rất thấp, nhỏ như tự nói với chính mình vậy. Thuỳ Trang không hề lay động, tựa hồ không nghe thấy.

"Em phải chú ý sức khỏe, đừng quá lao lực, có thời gian hãy ở bên Thuỳ Anh nhiều hơn."

Dừng lại một lúc, thấy Thuỳ Trang vẫn không hồi đáp, Diệp Anh bước sang đó, giữ chặt bờ vai của nàng, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc nàng.

"Mình đi đây!"

Dứt lời thì đã quay lưng, khi đến cửa phòng, cô lại xoay đầu nhìn bóng lưng của người mình yêu một lần nữa, sau đó, tuyệt nhiên rời khỏi.

Mãi đến khi bên ngoài vọng đến tiếng đóng cửa, Thuỳ Trang mới từ từ cúi đầu xuống. Suốt quá trình ấy, nàng không nói một lời. Nói đúng hơn nàng không dám nói, vì sợ mình sẽ mất bình tĩnh, sợ mình sẽ không nỡ để Diệp Anh đi. Đã không còn là thanh niên kiêu ngạo ngông nghênh nữa, nguyện vọng của nàng bây giờ đã giản đơn đến mức chỉ mong muốn được ở bên nhau, thế nhưng vẫn không thể viên mãn. Hoặc giả, đời người vốn không thể nào có chuyện viên mãn chăng.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ