Chương 13 - Ôm Ấp

281 20 0
                                    


"Thế cô định làm gì để tỏ lòng xin lỗi chân thành nhất của mình?" - Diệp Anh thọc hai tay vào túi, nghiêng đầu nhìn Thuỳ Trang.

Nét mặt của Thuỳ Trang nhàn nhạt, đôi mắt còn đỏ vì thiếu ngủ, nhưng thần thái lại khá thong thả.

"Đến đây." - Thuỳ Trang đi trước dẫn đường, rẽ qua trụ cột to trong đại sảnh để đến khu vực nghỉ ngơi, nàng xòe tay về phía sô-pha và nói - "Mời ngồi."

Diệp Anh không biết đối phương định làm gì nên cũng tò mò vô cùng, đương nhiên cũng là vì Thuỳ Trang của lúc này: không lạnh lùng, mà còn rất có tình người.

Ngoan ngoãn ngồi xuống xong, Diệp Anh ngước lên nhìn nàng, nhoẻn môi như cười lại như không cười.

Thuỳ Trang nhướng mày đắc ý và không nói gì, chỉ rất tự nhiên mà đến bên chiếc đàn piano ba góc đặt chính giữa khu nghỉ mát, giở nắp đàn ra. Diệp Anh dường như đã đoán ra nàng muốn làm gì, bất chợt có hơi kinh ngạc, song đôi mắt lại sáng lên, ngồi im thin thít chăm chú nhìn vào người đang chuẩn bị biểu diễn vì mình.

Ánh mặt trời rọi vào bức tường bằng kính ở phía nam, từ đây có thể nhìn thấy ngọn núi tuyết đằng xa, phản chiếu một màu trắng tinh khiết, không gai mắt, trái lại còn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường. Không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng nhả bong bóng của các chú cá trong hồ. Và rồi, dưới những ngón tay thon dài của Thuỳ Trang, các nốt nhạc bắt đầu tấu nên khúc hát, nhẹ nhàng vang vọng khắp không gian.

Điệu nhạc nhanh mà nhẹ nhàng, mỗi một nốt đều đi vào lòng người, khiến người nghe bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng vui lây. Người trong sảnh cơ hồ bị thu hút bởi khúc nhạc, lần lượt quay lại nhìn Thuỳ Trang. Diệp Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế sô-pha, có hơi đắc ý, có hơi hạnh phúc mà hưởng thụ thời khắc đặc biệt chỉ thuộc về cô.

Nhìn từ góc độ của Diệp Anh, chỉ có thể thấy nửa thân người của Thuỳ Trang, bờ vai nhấp nhô cùng với ngón tay đang đàn, mái tóc đen bóng mượt, vùng cổ trắng và cao, đôi mắt sáng đen láy, chân mày đẹp tự nhiên như được vẽ, bờ môi hồng hào như quả đào, một nét đẹp tinh tế.

Thật không ngờ, tảng băng này lại xinh đến vậy.
Diệp Anh vừa nhìn vừa suy tư, khóe môi bất giác cong lên, ngón tay của Thuỳ Trang vẫn lướt trên phím đàn, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Diệp Anh. Âm nhạc bay bổng, bốn mắt giao nhau, có một cảm giác kỳ lạ nảy sinh, len lỏi và bao trùm lấy họ, vây kín họ, tựa như không có ai ở xung quanh. Diệp cảnh quan tính tình cởi mở, chẳng để tâm chuyện gì và Nguyễn tổng thanh cao, lạnh lùng của ngày thường bấy giờ đều có hơi thất thường, họ rất hưởng thụ cảm giác này, và không nỡ dời mắt sang nơi khác.

Lần đầu tiên, Diệp Anh thấy Thuỳ Trang dùng ánh mắt ấm áp như thế nhìn mình, không còn là tia nhìn nghiêm túc và sắt bén, dẫu biết rằng đấy chẳng qua là thói quen của nàng, sự mạnh mẽ ấy không phải chỉ nhắm vào một mình cô, mà chỉ vì, đã quen như thế. Song, ngày ngày nhìn gương mặt không có cảm xúc như bị đóng băng ngàn năm ấy, trong lòng kiểu nào cũng không thoải mái. Diệp cảnh quan có đại nhân đại lượng hay vì cô căn bản chẳng sợ trò này của Thuỳ Trang đi chăng nữa, thì cũng khó tránh cảm giác vô vị. Giờ đây đột nhiên được trồi lên khỏi băng hà và nhìn thấy mùa xuân, Diệp Anh cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm như được chắp thêm cho đôi cánh.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ