Đối với loại người bản chất cứng rắn như Diệp Lâm Anh mà nói, lòng kiên nhẫn chỉ có thể duy trì trên việc mà mình quan tâm. Nếu bắt cô lặp đi lại một hình thức sống mà không có mục tiêu, không cần suy nghĩ cũng biết, vài lần là chán ngay.Phòng làm việc của Thuỳ Trang có đầy đủ những thứ cần có, có thể rất thoải mái mà ở đó cả ngày. Bất kể nàng có mặt trong phòng hay không, Diệp Anh đều được làm chuyện mình thích. Nhưng phòng làm việc suy cho cùng cũng không phải nơi thích hợp cho một người ăn không ngồi rồi ở mãi, Diệp Anh càng không phải loại người không biết chừng mực, vậy nên, chỗ đó bắt đầu khiến cô cảm thấy chùn bước.
Sáng sớm hôm nay thức dậy, Thuỳ Trang đã cảm thấy Diệp Anh có hơi bất thường, làm gì cũng từ từ, như muốn nói gì đó, song ánh mắt lại lẩn tránh. Nàng cũng không hỏi, chỉ chú ý nhìn đối phương. Quả nhiên, đến khi cần phải thay đồ để ra ngoài thì Diệp Anh mới như đã lấy hết dũng khí vậy
"Mình...hôm nay mình không theo em...đến công ty nữa....."
Thật ra Thuỳ Trang cũng nhận thấy Diệp Anh đi theo mình không mấy tự nhiên, vì vậy khi nghe thấy câu này, nàng không hề thấy ngạc nhiên. Diệp Anh của bây giờ thích ở một mình hơn, khi trong nhà chỉ còn một mình, cô mới thật sự thấy thong thả. Nhưng Thuỳ Trang lại không muốn để cô ở nhà thơ thẩn một mình, vậy nên nàng đối mặt với Diệp Anh, khẽ hỏi
"Sao ~ vậy?"
Diệp Anh mím chặt môi làm động tác nuốt nước bọt, ngước lên nhìn Thuỳ Trang
"Mình muốn...về nhà."
Thuỳ Trang nghe vậy, suy nghĩ giây lát bèn mỉm cười gật đầu
"Được, em ~ đưa ~ Diệp ~ về."
"Không không cần đâu, mình tự về là được!"
Chướng ngại ngôn ngữ của Diệp Anh đa phần xuất phát từ tâm lý, cô sợ mình không khống chế được âm lượng khi nói ra, lúc nào cũng nói chậm rãi theo kiểu dò thám, tuy nhiên đến lúc khẩn trương thì lời nói lại trôi chảy lạ thường.
Thuỳ Trang không đáp lại, chỉ đứng nhìn cô với nét mặt không có cảm xúc. Diệp Anh bị nhìn đến nhột trong người, chớp chớp vài cái, cúi mắt đành thay đổi khẩu cung
"Thôi được."
Từ sau khi gặp lại Diệp Anh thì Thuỳ Trang đã không tự mình lái xe nữa, vì nàng phải nhìn vào cô khi nói chuyện, nếu tự lái xe thì không thể nào phân tâm. Bởi thế mỗi ngày tài xế đều sẽ có mặt rất đúng giờ, xét ra cũng rất tiện.
Trên đường đến nhà Diệp Anh, Thuỳ Trang lật quyển sổ ra viết
"Tan làm em đến đón Diệp."
Diệp Anh chớp mắt một cái, gật đầu đồng ý. Thuỳ Trang lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp đưa cho cô. Diệp Anh nhận lấy, mở ra, bên trong là một máy tính bảng to bằng khổ giấy A5, vừa mỏng vừa nhỏ nhắn. Thuỳ Trang tiếp tục viết lên sổ
"Dùng tạm cái này nhé, em đã đặt một cái khác mỏng và nhẹ hơn, vài ngày nữa sẽ gửi đến. Khi giao tiếp với người khác thì cứ để họ dùng cái này để viết, viết cẩu thả một chút cũng không sao, khả năng nhận dạng mặt chữ rất cao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...