Chương 69 - Hạnh Phúc (Hoàn)

291 30 2
                                    


"Diệp Lâm Anh, Diệp có biết không?...Em có thể nắm trong tay cả tập đoàn to lớn ở sau lưng...nhưng kiểu nào cũng không nắm giữ được Diệp. Em rất tức rất hận, nhưng lại không thể làm gì. Những gì có thể làm em đều đã làm cả rồi, nhưng Diệp vẫn như con diều vậy, chẳng biết khi nào lại đứt dây rồi bay đi mất. Sao em lại yêu phải tên khốn như Diệp chứ?"

Diệp Anh sững người, như đã hiểu, lại như mơ màng.

"Nhưng em vẫn muốn giữ lấy Diệp, bất kể thế nào vẫn muốn giữ Diệp ở bên cạnh, để Diệp trong phạm vi khống chế của em. Diệp cảm thấy em quá bá đạo rồi đúng không? Nhưng đời người dài như vậy, chỉ cần có Diệp ở bên cạnh, em mới cảm thấy an lòng. Nếu không...thì cuộc sống này giống như chẳng còn gì có ý nghĩa nữa."

Đôi mắt của Thuỳ Trang dần dần đọng nước, song bờ môi vẫn mang nụ cười, cố gượng không để nó rơi xuống. Diệp Anh nhìn nàng, không nỡ chớp mắt, bất chợt bồng nàng xuống đất, ôm chặt vào lòng.

"Bất kể có bay đi đâu, mình cũng nhất định sẽ quay về, quay về bên em, ngoan, đừng khóc."

Thuỳ Trang vùi mặt vào vai Diệp Anh, không nói lời nào, một lúc sau, áo thun của cô đã ướt sũng một bên. Diệp Anh khẽ vuốt lưng Thuỳ Trang vỗ về, ngẩng cao đầu, màn đêm đầy những vì sao lấp lánh đang hòa lẫn với trăm ngàn ánh đèn của thành phố này.

********

Khi cả hai về đến nhà, Thuỳ Trang lại bắt đầu lên cơn say, nàng đứng trước cửa níu Diệp Anh lại không cho người ta mở cửa, nhưng lại không chịu nói gì mà chỉ cười. Diệp Anh cũng bất lực đứng cười theo, để mặc cho nàng nghịch.

Thuỳ Trang bất ngờ giấu tay ra sau lưng, không biết biến từ đâu ra một xâu chìa khóa, cầm đung đưa trước mặt cô. Diệp Anh nhìn một cái thì biết ngay đó là chìa khóa nhà, trên đó còn có chiếc móc khóa Troika Jumper. Hiểu ý của Thuỳ Trang, nhưng cô im lặng. Nàng dùng một ngón tay xỏ vào móc khóa, tay còn lại giữ lấy cổ áo của Diệp Anh, vẫn tiếp tục cười, đến khi cô định lấy, nàng lại rút tay về.

"Không cho!"

"Sao lại không cho?"

"Diệp phải ra kia ngồi chờ!" - Thuỳ Trang hiện giờ đã không còn sự đoan trang và bình tĩnh của ngày thường nữa, đây là thần thái khờ khạo ương bướng chưa từng được thấy. Lời nói trong cơn say có hơi nhanh, Diệp Anh chưa kịp nhìn rõ khẩu hình miệng, tuy nhiên cô cũng không hỏi lại, chỉ vòng tay ôm lấy eo của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang nói xong lại tự mình nghĩ ngợi gì đó

"Nhưng mà, ở đó lạnh lắm...không được hút thuốc, sẽ khó chịu....." - Nàng đặt hai tay trên vai Diệp Anh, lẩm bẩm một mình. Sau đó, như đã ngủ quên vậy, toàn thân Thuỳ Trang ngã hết lên người cô.

Diệp Anh nghiêng mặt qua hôn lên tai Thuỳ Trang, lấy chìa khóa từ tay nàng, mở cửa vào nhà.

"Được rồi, về nhà thôi...."

********

Sáng hôm sau là cuộc họp thường lệ của ban quản lý tập đoàn Nguyễn Thị, vì đêm qua uống say, Thuỳ Trang thấp thoáng cảm thấy đầu rất đau. Kết thúc cuộc họp trở về phòng làm việc, vừa ngồi xuống thì thư ký đã vào báo cáo nói nhị tiểu thư đã đến.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ