Hai năm sau.Đêm khuya yên ắng, biệt thự Nguyễn gia vào lúc hai giờ sáng bỗng dưng bị một tiếng khóc phá tan sự yên tĩnh. Căn phòng ở phía đông trên tầng ba là phòng ngủ của gia đình đại tiểu thư, âm thanh chính là phát ra từ đó.
Thuỳ Trang bị đánh thức trong cơn ngủ say cũng không buồn mở mắt, giơ chân ra khỏi chăn tìm kiếm gì đó, sau khi chạm được vào vật thể man mát giống như da thịt, nàng bắt đầu đẩy đẩy đẩy, đến khi cảm thấy vật thế ấy đã rời xa một khoảng cách thích hợp, nàng mới dùng sức một lần. Thế là, trên chiếc giường to mềm mại chỉ còn lại một mình nàng, lật người kéo chăn trùm lên đầu, tiếp tục giấc mơ đẹp.
Sau cú té trời giáng, Diệp Anh vẫn nhắm nghiền mắt, ngồi gục đầu thơ thẩn cạnh giường một hồi, sau khi lấy lại tinh thần, cô mới nổi cơn bực dọc.
"Nguyễn Thuỳ Anh, sao con lại đáng ghét thế chứ!!!"
Người bị ghét như nghe hiểu vậy, tiếng khóc lập tức tăng thêm âm độ.
"Hầy!" - Phiền chết đi được.
La thì la vậy, mà lo vẫn phải lo. Diệp Anh lột bỏ tấm chăn quấn quanh người, ngồi dậy mặc đồ ngủ vào rồi đi tới giường em bé nhìn đứa trẻ đang khóc đến run cả người.
"Tự nhiên không chịu ngủ, con khóc gì chứ?"
Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng khóc ngày càng lớn. Suy cho cùng cũng thấy xót, Diệp Anh khom lưng bồng đứa bé lên, đi đi lại lại vỗ về
"Ơ...được rồi được rồi, đừng khóc đừng khóc, ngoan...."
Quay lại thấy Thuỳ Trang đang say giấc, sợ làm ồn đến giấc ngủ của người thương, Diệp Anh đành bế con cho nó ngã vào người mình rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài rất yên tĩnh, cả nhà đều đã nghỉ ngơi. Cô đi chân đất bế con xuống dưới lầu, đi đi lại lại trên tấm thảm trong phòng khách, hết lời vỗ về đứa nhỏ còn đang khóc nức nở, bài đồng dao được tuôn ra dưới dạng không biết là đang đọc hay đang hát
"Buổi sáng thứ bảy trời đầy sương, các cụ nhặt ve chai chen lấn chẳng biết nhường..."
Hiển nhiên là đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi không biết thưởng thức giọng ca 'nghệ thuật' này, càng khóc càng lớn tiếng. Diệp Anh kiên nhẫn vỗ về, cử chỉ thành thạo vô cùng.
Bỗng có âm thanh chống gậy vang lên, Diệp Anh quay lại, nhìn thấy Nguyễn Ân Thái từ phòng ngủ bước ra. Ông cụ tuy đã ngoài tám mươi, nhưng vì những năm gần đây không ngừng đấu trí đấu dũng với Ninh Dương Lan Ngọc, nên nhìn vào vẫn còn rất cường tráng. Nguyễn Ân Thái híp mắt, từ từ đi ra phòng khách.
"Làm ồn nội nghỉ ngơi ư?"
"Ừm." - Ông cụ phát ra một âm thanh từ mũi, không nói gì mà chỉ ngồi xuống bộ sô-pha.
Diệp Anh cười cười vỗ nhẹ lên tay con mình - "Con thấy chưa, đánh thức ông cố rồi kìa, mau nào, đừng khóc nữa."
Nguyễn Thuỳ Anh ngưng lại, nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy đánh thức ông cố có phải chuyện gì to tát đâu, thế là tiếp tục khóc. Cơ mặt Nguyễn Ân Thái giật lên một cái, không ngừng dõi theo hành động đi qua đi lại của Diệp Anh, rõ ràng là ông rất quan tâm mà còn giả vờ tỏ ra phiền lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...