Không chờ Lan Ngọc có phản ứng thì hai bóng người đã đột nhiên xông vào, bắt chéo tay của cô ra sau rồi lập tức còng lại. Hoắc Bân và Võ Khoan mỗi người một bên giữ chặt cô. Lan Ngọc khẽ rên lên một tiếng vì đau, rồi cũng không có cử chỉ phản kháng nào.Diệp Anh tay cầm súng đứng bên sân cỏ nhìn Lan Ngọc đang cong cả lưng do bị khống chế.
"Cô quả là không sợ chết nhỉ, ba lần bảy lượt khiêu khích cảnh sát chúng tôi, cô tưởng chúng tôi ăn chay thật sao?"
Lan Ngọc của lúc này, sống lưng tuy bị giữ chặt phải khòm xuống nhưng đầu vẫn ngưỡng cao, cô hất những sợi tóc bị xõa xuống lên và nhìn Diệp Anh, cười khô một tiếng, sau đó quay đầu sang Tú Quỳnh.
Nhị tiểu thư bị một loạt các hành động lúc nãy dọa đến lùi nhanh mấy bước, thấy Lan Ngọc bị bắt giữ, cô lại hoảng loạn tiến tới vài bước. Diệp Anh giơ tay trái lên đưa tới trước mặt cô, trên đó là giấy tờ hành nghề.
"Tổ trọng án cấp thành phố, Nguyễn tiểu thư, chúng ta đã gặp nhau."
Dứt lời, Diệp Anh nhìn chiếc áo khoác trên người của Tú Quỳnh với ánh mắt hoài nghi, lại nhìn sang bộ đồng phục Vạn Giang mà Lan Ngọc đang mặc,
"Ninh Dương Lan Ngọc bắt giữ cô?"
"Không phải không phải, không có!"
Tú Quỳnh nhanh chóng xua tay, cô có hơi hoảng loạn trước tình cảnh trước mắt. Tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt của Diệp Anh trước mặt, cảnh tượng mà cô nhìn thấy tại nhà của Thuỳ Trang vào đêm hôm đó bỗng nhiên xoẹt qua trong đầu, mái tóc xám khói bồng bềnh đầy tính biểu tượng thế kia mà!
"A! Cô là...."
Tú Quỳnh rất cảnh giác mà im miệng không nói thêm, cô lướt nhìn qua Lan Ngọc, sau đó ánh mắt quay về với Diệp Anh.
"Sir...à không, thưa madam, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, tôi..."
Cô chỉ chỉ sang Lan Ngọc - "Đây là bạn của tôi, chúng tôi chỉ là..."
Lan Ngọc đang vô cùng thong thả mà xem Tú Quỳnh biểu diễn, nghe đến đây, khóe môi cô bất chợt cong lên thành một nụ cười không dễ phát giác.
Diệp Anh ban đầu chỉ không hiểu vì sao cô lại ấp a ấp úng, nghe xong thì hàng chân mày liền nhướng cả lên,
"Bạn bè? Đây không phải là người đã bắt cóc cô lần trước sao?"
"Không phải!" - Tú Quỳnh phủ nhận ngay theo phản xạ tự nhiên, sau đó lại thấy không ổn, thế là giải thích thêm - "Ý tôi là...sự việc lần trước có một chút hiểu lầm."
Diệp Anh cất súng vào túi bên thắt lưng, sắc mặt có hơi không vui.
"Có phải hiểu lầm hay không đưa về đồn hỏi rõ sẽ biết, đến khi đó lại phải làm phiền Nguyễn tiểu thư đến hỗ trợ điều tra."
Hết câu, cô quay sang căn dặn Hoắc Bân và Võ Khoan,
"Đưa đi!"
Liền lập tức, ba người cùng Lan Ngọc rời khỏi.
"Chờ một chút!"
Tú Quỳnh đột nhiên nâng cao giọng nói, Diệp Anh quay lại nhìn cô, phát hiện cô đã đưa điện thoại lên áp vào một bên tai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...