Chương 63 - Ngọt Chát

178 25 0
                                    


Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc thì Thuỳ Trang và Diệp Anh cùng đến công ty. Từ lúc bước xuống xe, Thuỳ Trang đã nắm lấy tay đối phương, giờ đây, đối với họ mà nói, nắm tay là hành động vô cùng tự nhiên. Diệp Anh không có phản ứng gì, chỉ yên tĩnh và im lặng theo thói quen. Ra khỏi thang máy, rẽ qua vách tường, vài tia nhìn tức thì đồng loạt tập trung vào họ.

Hiện vẫn chưa đến giờ vào làm, thư ký của Thuỳ Trang đều đang quây quần trò chuyện với nhau, đột nhiên thấy tổng tài nắm tay một người bước vào, ai cũng không khỏi kinh ngạc. Trong số này, ngoài cô gái mới đến thế chỗ của Ngọc Huyền ra thì những người khác đều đã từng gặp Diệp Anh, song lâu nay họ chỉ nghĩ đó là người bạn thỉnh thoảng đến thăm Nguyễn Tổng mà thôi, chưa bao giờ thấy hai người có cử chỉ thân mật như vậy. Và trên thực tế, họ cũng chưa từng thấy  Nguyễn Tổng của họ có biểu hiện tương đối thân mật với bất kỳ ai, dẫu cho là Khương Quỳ mà rất nhiều người đã tưởng chừng họ sẽ kết hôn, hay là Tùy Hân đã được đồn thổi trong thời gian trước, đều tuyệt nhiên chưa từng có được đặt cách như vậy.

Kinh ngạc là thế, nhưng chẳng ai lại không biết điều mà để lộ ra ngoài, người thông minh nhìn là biết ngay: Đây, mới đúng là chân mệnh thiên tử.

Diệp Anh mặc trên người chiếc áo màu xanh ngắn tay, quần dài màu gạo, trông sạch sẽ và tỉnh táo. Vai kề vai đi cạnh Thuỳ Trang, lướt qua hết những ánh nhìn đó, bình tĩnh và tự nhiên, hệt như họ đã đi cạnh nhau vô số lần như thế. Thuỳ Trang nghiêng mặt nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười an tâm.

Sau khi căn dặn người mang thức uống giải khát vào thì Thuỳ Trang đóng cửa phòng làm việc lại. Rèm cửa trong phòng được hạ xuống một nửa, nhiệt độ vừa đủ thoải mái. Diệp Anh nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn như lúc xưa. Thuỳ Trang để đồ đạc lên bàn rồi hỏi cô

"Nóng ~ không?"

Diệp Anh lắc đầu, tay chỉ chỉ về kệ sách - "Mình...đọc sách, em làm việc."

Thuỳ Trang cười nói - "Không ~ gấp."

Một lúc sau, thư ký mang nước ép dưa hấu vào, Diệp Anh cắn cắn ống hút uống vài ngụm rồi đi sang kệ sách. Thuỳ Trang thấy cô tự biết tìm việc làm thì cũng an tâm ngồi vào bàn làm việc.

Và như thế, trong một buổi chiều của mùa hè, họ đã ngồi với nhau trong cùng một căn phòng, mạnh ai nấy làm việc mình. Thuỳ Trang vùi đầu trong công việc, thỉnh thoảng ngước lên nhìn về phía Diệp Anh, nhưng cứ mỗi một lần như thế, ánh mắt của nàng và cô đều bắt gặp nhau, dẫu rằng Diệp Anh lẩn tránh rất nhanh, nhưng...dù chỉ vậy thôi cũng kỳ lạ quá rồi chăng.

Chẳng lẽ Diệp Anh vẫn luôn nhìn nàng ư?

Thuỳ Trang chau mày, bắt đầu để ý cử động của Diệp Anh. Chẳng mất bao lâu thì nàng đã phát hiện, Diệp Anh vốn không hề tập trung vào quyển sách trên tay mà chủ yếu là nhìn nàng. Diệp Anh không phải loại người rảnh rỗi nhàn nhã đến nỗi ngồi làm chuyện nhột nhạt như thế, điểm này nàng hiểu rõ hơn ai hết. Vậy thì, cô ấy đang nhìn gì đây?

Thuỳ Trang cúp mắt suy nghĩ một lúc, lập tức đã hiểu rõ nguyên do bên trong.

Diệp Anh là sợ nàng sẽ nói gì đó mà bản thân mình không nghe thấy, nên cứ mãi nhìn Thuỳ Trang, chỉ cần môi của nàng động đậy thì cô cũng biết được nàng đang nói chuyện, như vậy bản thân sẽ có thể phản ứng kịp lúc.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ