Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (19)

172 21 0
                                    


Bà Diệp gõ cửa chính vào lúc này.

"Ra ăn cơm thôi, ba con sắp về rồi."

"Dạ, tới ngay."

Diệp Anh không chờ xem phản ứng của Thuỳ Trang, đứng dậy là đi ngay ra ngoài. Thuỳ Trang từ từ rời khỏi giường, nhìn bóng lưng ấy, trong lòng trăm ngàn xúc cảm, nhưng lại không nói được rốt cuộc là gì.

Trên bàn ăn, Cún con bị đặt ngồi ở cạnh bà Diệp. Bàn hơi cao, bà Diệp cho cô bé ngồi lên một chiếc đệm dày. Cô bé không nói không rằng tự mình cầm muỗng ăn cơm. Bà gấp thức ăn vào chén, Cún con còn biết ngước lên nói cảm ơn. Thuỳ Trang chào hỏi ông Diệp xong thì ngồi xuống cạnh Diệp Anh, nàng nhìn con gái, trái tim lập tức được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc, những nỗi đau trước kia cũng chẳng còn là gì.

Diệp Anh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng nhìn sang Cún con, ngoài ra thì không còn hành động nào khác. Thuỳ Trang muốn nói chuyện với cô, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Bà Diệp nhận ra sự khác thường ở Diệp Anh, chật vật bôn ba ở ngoài lâu như vậy, ắt hẳn là rất mệt, bèn kiếm đề tài trò chuyện với Thuỳ Trang, không khí trong nhà nhờ vậy mới được cải thiện.

Buổi chiều, ông bà Diệp đến nhà họ hàng để chúc Tết, trong nhà chỉ còn gia đình ba người. Thuỳ Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô-pha, chơi một mình với chú gấu bông Momo. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn Diệp Anh, nhưng lại không dành cho Thuỳ Trang một ánh mắt nào. Chú gấu màu nâu vàng trong tay cô bé đã rất cũ, ngày trước là ông ngoại đã mua cho Cún con cả một gương đồ chơi to, bên trong có hàng trăm con gấu bông đủ các kiểu dáng, ngày bị ẵm đi cô bé chính là đang chơi con này, gấu Momo chỉ có mười mấy cen-ti-mét được cô bé nắm chặt trong tay, cùng Cún con trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng lại rất kỳ tích mà theo chân bé con về nhà.

Thuỳ Trang và Diệp Anh, ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau. Diệp Anh vẫn luôn nhìn con gái nghĩ ngợi gì đó, còn ánh mắt của Thuỳ Trang thì di chuyển qua lại giữa Diệp Anh và Thuỳ Anh. Cảm xúc của nàng, đã dần dần bình phục lại từ niềm vui bất ngờ trước sự trở lại của con gái.

Đêm qua nàng cơ hồ là không nhắm mắt, ôm lấy Thuỳ Anh suốt đêm nhìn mãi cũng thấy không đủ, thậm chí là không nỡ chớp mắt. Ngoài việc cô bé cao hơn một chút, Thuỳ Anh dường như không có gì thay đổi. Vẫn là gương mặt như lúc nhỏ, vẫn mái tóc xoăn xám khói, vẫn sống mũi cao, và đôi tai đứng dựng ngơ ngáo, giống hệt như Diệp Anh trong bức ảnh khi còn bé. Điều này khiến trái tim Thuỳ Trang như bị lấp đầy, cảm giác này hoàn toàn khác với khi ôm Sophia, có Thuỳ Anh trong vòng tay, Thuỳ Trang cảm thấy đôi chân của mình vô cùng vững chắc.

Nhưng giờ đây, Thuỳ Trang mới nhận thức rõ ràng rằng, những thứ không có thay đổi chỉ là bề ngoài, bất kể là Diệp Anh hay là Thuỳ Anh, đều có sự thay đổi quá lớn. Thuỳ Anh đã không còn quấn quýt nàng như lúc còn nhỏ, trái lại là vô cùng rụt rè khi phải đến gần nàng. Bé con luôn tỏ ra rất sợ hãi, trước sự gần gũi và nâng niu của mẹ, Cún con rất khẩn trương, không ngừng rụt người như muốn xa lánh. Thậm chí, còn vâng lời một cách quá mức.

Một lúc sau, thấy không khí quá nặng nề, Thuỳ Trang hít sâu rồi vờ như thong thả mà đề nghị

"Chúng ta...dẫn Thuỳ Anh ra ngoài chơi nhé, Tết đến bên ngoài rất nhộn nhịp."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ