Chương 37 - Đua Xe

180 23 1
                                    


"Sau này, mỗi buổi chiều thứ bảy, có thể đừng làm gì cả, chỉ ở bên mình thôi. Giống như mình đã nói hôm trước vậy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không Trang?"

...

Xung quanh rất yên tĩnh, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào làm ấm cả không gian. Nét mặt của Diệp Anh trông có hơi mơ hồ, không có bất kỳ thái độ đặc biệt nào khi nói ra những lời này. Những lời nói của cô rất đổi tự nhiên, chẳng khác gì chỉ như đang hỏi một câu hỏi đại loại như "Lát nữa đi uống nước nha". Nếu đối phương chấp nhận thì đôi bên cùng vui; còn nếu bị từ chối, thì cũng nhẹ nhàng cười trừ cho qua mà thôi.

Bởi thế mà khiến Thuỳ Trang trở nên lúng túng, nàng không rõ ý của Diệp Anh đang muốn gì, bèn nghiêng đầu nhìn cô, như muốn suy đoán ý đồ gì đó từ đối phương.

Nét mặt ấy của nàng khiến Diệp Anh cảm thấy mắc cười, cô bèn dùng hai tay giữ lấy mặt nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên cặp chân mày ấy. Khoảnh khắc chạm vào nhau, Thuỳ Trang nhắm mắt lại theo tiềm thức, rồi lại mở ra, tiếp tục nhìn người ở trước mặt mình.

"Ừm...Nếu hôm đó có công chuyện, chúng ta cũng có thể dời lên sớm hơn hoặc lùi lại, linh hoạt một tí, hửm?"

Thuỳ Trang vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn gật gù. Nàng chỉ cảm thấy cách nói 'linh hoạt một tí' này khá hợp lý, nhưng mà...

"Vậy là nhận lời rồi nhé?"

Diệp Anh làm ra bộ dạng vô tội. Thuỳ Trang khựng lại một cái, đợi khi lấy lại tinh thần thì đã bĩu môi, nàng gỡ bàn tay đang vòng lên cổ của mình xuống, đồng thời đẩy cái mặt xảo trá kia ra.

"Nè nè! Không phải em muốn nuốt lời chứ?"

Mặt của Diệp Anh nhăn nhó như nhúm cải khô khó coi, Thuỳ Trang lại cúi đầu chăm chú làm việc, không có một dấu hiệu lay động nào.

"Nuốt lời là cử chỉ không có đạo đức đâu nha?! Huống chi sinh nhật mà cũng không có ai bên cạnh, tội nghiệp biết chừng nào đấy..."

Chiến lược quấy nhiễu vẫn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng gần, còn có dấu hiệu động tay nữa.

"Được rồi không dám."

Thuỳ Trang không cần ngước mặt lên cũng có thể chính xác ngăn lại bàn tay đang đến gần của ai kia.

"Diệp sang đó ngồi chờ một chút, em kiểm tra xong chỗ này sẽ đưa Diệp đến một nơi."

Diệp Anh liền rút tay lại - "Đi đâu?"

"Nơi để thư giãn. Chẳng phải hôm nay là thứ bảy sao, bắt đầu từ hôm nay vậy."

"Í! Tốt vậy sao?"

Diệp cảnh quan bất ngờ vô cùng, lập tức thu lại bàn tay 'An Lộc Sơn', đi đến kệ sách chọn ra một quyển, sau đó ngồi vào sô-pha ngoan ngoãn chờ đợi.

Tuy nhiên, một chút của Thuỳ Trang, là những hai tiếng đồng hồ. Mãi đến gần bốn giờ chiều nàng mới hoàn tất công việc trong tay. Trong thời gian này, Diệp Anh quả nhiên ngồi đọc sách rất yên tĩnh, không hề hối thúc cũng không tỏ ra buồn phiền.

Thấy Thuỳ Trang đứng dậy, cô mới vươn vai hỏi - "Xong rồi à?"

"Ừm. Đi thôi."

"Cho mình mượn quyển này nhé?" - Diệp Anh gập sách lại nói với Thuỳ Trang.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ