Chương 10 - Mây Tan

181 23 0
                                    


"Cô cảnh sát ở bên kia đã đến đây cả buổi chiều rồi, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ có bấy nhiêu! Thấy đủ rồi thì bảo cô ta đi đi, nhìn thấy là phiền lòng!"

Những người có mặt đều nghe thấy những lời này. Phạm Vy, mẹ của Thuỳ Trang nhìn ba chồng mình với nét mặt ngượng nghịu, rồi nhỏ tiếng giải thích với Diệp Anh:

"Người già bị lạc mất cháu gái nên tâm trạng không tốt, Diệp cảnh quan đừng để tâm."

Diệp Anh nhoẻn miệng một cái, vẫn không dừng bút,

"Lão gia gia, đừng nóng lòng, tôi phải hỏi hết mới đi được. Lá thư mà cháu gái ông gửi đến hôm nay chứng tỏ cô ấy đang rất an toàn, ông thả lỏng nào."

"Đã ba ngày rồi!!!!" - Nguyễn Ân Thái vừa thúc mạnh cây gậy xuống nền nhà vừa nói, vẻ mặt đau khổ - "Các người điều tra tới lui mấy ngày mà ngay cả cái bóng của kẻ bắt cóc cũng chưa thấy! Chính phủ nuôi mấy người để ăn cơm sao?"

Lời nói không nể tình chút nào, người trực ca hôm nay - Hoắc Bân lộ sắc mặt khó coi vô cùng, vừa định phản bác thì bị ánh mắt của Diệp Anh ngăn lại.

"Bác Nguyễn, cảnh sát làm việc cũng rất cực khổ, chúng ta phải tin tưởng họ, họ nhất định sẽ cứu được Tú Quỳnh về!" - Khương Quỳ nói rất chân thành.

Diệp Anh vốn chẳng hề để tâm những lời ngông cuồng của Nguyễn Ân Thái, nghe Khương Quỳ nói thế bèn nhìn anh, nhưng cũng chẳng vì cảm kích.

Thuỳ Trang chỉ đứng yên im lặng nghe họ nói chuyện, Khương Quỳ quay sang nhìn nàng - "Chúng ta qua đó trò chuyện nhé?"

"Được."

Thuỳ Trang gật đầu, hai người cùng đi đến bên vách kính, ngồi trên ghế đan trúc bắt đầu cuộc đàm đạo giữa hai người bạn lâu năm.

***

Khi đã ghi chép xong những gì cần thu thập, Diệp Anh thu dọn đồ đạc của mình, nghe thấy tiếng nói từ sau lưng của 'hai người bạn', cô hơi cắn môi quay sang nhìn mẹ nàng

"Xin lỗi, có thể mượn dùng nhà vệ sinh một lúc không ạ?"

Nguyễn phu nhân mở lòng bàn tay hướng lên trên lầu ra ý mời cô tự nhiên.

Diệp Anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh, tựa lưng vào cửa, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Cuộc trò chuyện của Thuỳ Trang và Khương Quỳ bị tiếng chuông rung ngắt ngang, nàng cầm lên nhìn lướt một cái, màn hình báo hiệu có một tin nhắn, bốn chữ 'Cảnh trưởng Cún Xám' đang nhảy nhót trên ấy.

Liếc nhanh qua cửa phòng vệ sinh, Thuỳ Trang mỉm cười xin phép rồi mới mở tin nhắn ra xem ai kia đang giở trò gì

--- "Tối nay có về nhà không?"

Sắc mặt không mấy vui, Thuỳ Trang nhắn lại,
--- "Không."

Ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, đương nhiên nếu còn rút ngắn thì không phải là chữ nữa rồi.

***

Bên trong phòng vệ sinh, Diệp Anh ấn tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi quần , ngước mặt lên nhìn gương mặt đang nghiến răng răn rắc của mình bên trong gương. Ngẫm nghĩ một lúc, không cam tâm! Thế là cô mở cửa, thò đầu ra ngoài cười hì hì,

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ