Tùy Hân tướng người nhỏ nhắn, ngày thường khi đi giày cao gót, cô có thể đạt đến chiều cao trung bình của phái nữ, nhìn sơ sẽ không cảm thấy lạ. Giờ đây chân đang bị thương, đương nhiên không thể mang giày gót cao, Thuỳ Trang phải hơi khom người xuống mới đỡ được cô. Đại tiểu thư ngày thường đi ra có xe vào nhà có ghế, không có dịp rèn luyện thể lực, vậy nên chặng đường này khó khăn vô cùng.Nhờ sự giúp đỡ của người phục vụ, cuối cùng Tùy Hân cũng được yên vị tại chỗ. Thuỳ Trang thẳng người lên giải tỏa cho sống lưng ê ẩm, ánh mắt không cam tâm vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài, kết quả không thấy người muốn thấy, trái lại bắt gặp vài bóng người lén la lén lút. Biết rõ đó là những kẻ nấp bên ngoài Nguyễn Thị để moi tin lá cải, Thuỳ Trang chỉ lườm một cái rồi cũng chẳng thèm bận tâm. Tùy Hân chỉ định đến đây cũng chỉ là muốn như vậy thôi, với tần suất xuất hiện trên mặt báo hiện nay, có thể nói những người trong ngành không còn ai không biết đến cô ấy nữa, nghe nói cô ta đã là chủ quản của chuyên mục nào đó trong tòa soạn 'Đoạt Kim'.
Thuỳ Trang không có tâm tư quan tâm những thứ này, nàng đồng ý ra đây với Tùy Hân chỉ để hỏi rõ chuyện xảy ra trong đêm đó, những việc khác không nằm trong phạm vi xem xét của nàng. Tùy Hân chọn món ăn và món uống, còn nàng thì chỉ gọi cho mình một tách cà phê.
Ký giả Tùy dường như rất có hứng chí, nét mặt khi ăn vô cùng hưởng thụ. Thuỳ Trang kiên nhẫn chờ đợi, nàng đã nói rõ mục đích của mình rồi, không cần thiết phải lặp lại lần nữa. Tùy Hân cũng nhận thấy Thuỳ Trang không mấy vui vẻ khi đi với mình, ăn được vài miếng thì cô ngước mặt lên.
"Thật ra hôm ấy, Hân cũng không thấy rõ toàn bộ sự việc."
"Vậy thì chỉ cần nói những gì cô thấy."
"Hôm ấy Hân đã lẻn vào trong từ khu nhà phụ, khi leo vào cánh cửa sổ ở lầu 2 thì Diệp cảnh quan đã lên lầu 3 và đang đàm phán với Khương Quỳ."
Thuỳ Trang lắng nghe những gì Tùy Hân nói, không xen vào lời nào.
"Hân không dám lên đó, chỉ đứng nghe từ bên dưới. Có lẽ vì muốn cứu ông nội chị, Hân đã nghe Diệp cảnh quan nói với Khương Quỳ: Nếu như anh giết chết tôi...." - Tùy Hân chợt dừng lại, ngước lên nhìn Thuỳ Trang với ánh mắt đầy hàm ý rồi mới tiếp tục - "Sẽ khiến cho Nguyễn Thuỳ Trang đau khổ suốt đời."
Thuỳ Trang vốn dĩ rất điềm tĩnh, vừa nghe đến đây thì hai mắt bất chợt mở to, nàng nhìn Tùy Hân như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, câu hỏi chưa qua chọn lọc thì đã vụt ra
"Sao cơ?!"
"Diệp cảnh quan nói...."
"Được rồi cô không cần nói nữa," - Thuỳ Trang như bừng tỉnh lại, lập tức ngắt lời của đối phương, sắc mặt trở nên khó coi, hơi thở gấp rút, ánh nhìn hỗn loạn, bờ môi run cầm cập, đây là một sự thất thái hiếm xuất hiện ở nàng.
Nàng biết, Diệp Lâm Anh nhất định là vì muốn bảo vệ Nguyễn Ân Thái. Nhưng bất kể nguyên nhân là gì, lời nói này xuất phát từ miệng của Diệp Anh nói sao cũng mang một sức sát thương quá lớn đối với nàng. Nàng phí tận tâm tư bảo vệ Diệp Anh, bảo vệ cho tình cảm này, đến cuối cùng chỉ đổi lấy một câu đau khổ cả đời nhẹ tênh của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...