Chương 23 - Ngã Bệnh

248 27 2
                                    


Diệp cảnh quan bị đình chức hai tuần và phải viết báo cáo kiểm điểm. Lão Vương chửi xối xả vào mặt cô một trận, danh dự nhất năm của toàn tổ vốn đã cầm chắc trong tay thế là không cánh mà bay.

Tại phòng tập thể hình của đồn cảnh sát, Diệp Anh đấm đá liên hồi vào túi cát suốt hơn hai tiếng, chỉ thiếu chưa dán hình của Thuỳ Trang lên đó để 'dọng' cho sướng tay mà thôi. Đến khi mồ hôi ướt đẫm cả người, cô mới đi tắm, rồi mặt mày ủ ê rời khỏi đồn cảnh sát.

********

Buổi đêm của mùa đông đến nhanh hơn mọi khi, còn chưa đến giờ tan ca mà ông mặt trời đã vội vàng nấp ra sau những tòa cao ốc chọc trời. Gió lạnh luồn qua, mái tóc còn ươn ướt tức thì tỏa hơi lạnh.

Diệp Anh kéo mũ áo khoác đội lên đầu, đứng lặng trên phố đấu tranh tâm lý trăm ngàn hiệp, cuối cùng vẫn không kìm được lòng mà nhấc bước hướng về phía 'Cảnh Duyệt Vinh Viên'.

Rất kỳ lạ, vừa đến trước tòa cao ốc thì cô đã trông thấy xe của Thuỳ Trang. Về nhà vào giờ này vốn dĩ đã là một điều khác thường, lại còn đậu xe ở ngoài đường. Cô cất bước đi lên lầu với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Ấn chuông cửa.

Rất lâu, không có phản ứng. Diệp Anh ngưng lại một lúc, rồi lại ấn.

Rất rất lâu sau, cô mới thấp thoáng nghe thấy động tĩnh nhỏ từ bên trong, Diệp Anh vẫn im lặng đứng chờ. Thời gian lại trôi qua một lúc, cửa nhà 'tạch' một tiếng mở ra. Tuy nhiên, nó chỉ được mở khóa, tiếp đó thì không còn dấu hiệu nào nữa.

Diệp Anh cảm thấy kỳ lạ bèn thử đưa tay đẩy một cái, cửa liền mở toang, bên trong phòng khách u ám, chỉ có một bóng người đang cuộn mình trong khoảng trống giữa cánh cửa và vách tường. Diệp Anh hoảng hốt vô cùng, vội vàng lách vào trong rồi ngồi xổm xuống. Phòng quá tối nhìn không rõ, cô lại bật dậy mở đèn. Ánh sáng lập tức tỏa khắp không gian, chỉ thấy Thuỳ Trang sắc mặt đỏ hoe cuộn người dưới đất, ngay cả quần áo công sở cũng chưa kịp thay, đôi mắt nheo lại do bị kích thích bất ngờ bởi ánh sáng.

Lý trí của Diệp Anh bảo cô ôm nàng vào lòng, để cằm của mình chạm vào trán của Thuỳ Trang, liền lập tức nhận ra thân nhiệt bất thường.

"Trang? Em sao vậy?!"

Thuỳ Trang giằng co theo tiềm thức, hai tay chặn trước người không cho Diệp Anh ôm mình, chân mày nhíu vào nhau và trả lời một cách khó chịu

"Cảm!"

Diệp Anh không chịu buông tay, kiên quyết siết chặt nàng, Thuỳ Trang bị bệnh vốn đã không đủ sức lực, chỉ còn cách từ bỏ chống chọi, mặc cho Diệp Anh vòng lấy người mình.

"Sốt cao như vậy sao em không đến bệnh viện mà về nhà làm gì chứ? Mình đưa em tới bệnh viện!!"

"Ưmm..."

Thuỳ Trang vừa nghe phải vào bệnh viện thì lập tức phản đối kịch liệt, toàn thân bắt đầu giãy giụa, sống chết cũng phải đẩy cô ra. Diệp Anh cố giữ nhưng không được, đành chịu thua trước sự bướng bỉnh kia

"Được rồi được rồi không đi nữa! Đừng vùng vẫy, chúng ta không đi bệnh viện nữa!"

Nghe vậy Thuỳ Trang mới chịu ở yên, vốn đã đang mệt và yếu, lại còn cử động mạnh, giờ đây nàng như kiệt sức chỉ còn cách ngã trong lòng Diệp Anh mà thôi. Nhìn ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi và bờ môi tái nhợt của đối phương, cơn phẫn nộ ở phòng tập ban nãy đã hoàn toàn bị thay bằng nỗi xót xa.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ