Chương 66 - Triều Tịch

199 24 1
                                    


Thuỳ Trang để yên cho Diệp Anh ôm mình, nhưng lại không quấn quýt quá lâu, chỉ một lúc nàng đã cầm sổ tay lên viết

"Trước đây Diệp đã từng gặp ông nội???"

Nhìn ba dấu chấm hỏi trên trang giấy, Diệp Anh cảm thấy mắc cười, cô đặt nhẹ cằm của mình lên vai Thuỳ Trang, "ừm" một tiếng, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau

"Vào lúc nào?"

"Lúc...em bỏ mình ấy."

Khi nói câu này, Diệp Anh híp mắt lại, chóp mũi cứ không ngừng quệt qua quệt lại bên mặt của Thuỳ Trang. Nàng nghe đến đây, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sống mũi chợt thấy cay cay, ánh mắt ảm đạm hẳn. Diệp Anh nhận thấy Thuỳ Trang có vẻ buồn, bèn hôn lên vành tai nàng.

"Mẹ nói....Cuối tuần mời em....đến nhà mình dùng bữa...."

Thuỳ Trang quay lại nhìn cô, đôi mắt chứa đầy nghi vấn và khẩn trương. Diệp Anh hiểu tâm trạng của nàng, bèn cười nói

"Không sao, có lẽ là mẹ...đã nhìn ra được gì đó, nhưng không sao. Nếu mẹ hỏi...thì chúng ta nói, nếu không...thì chỉ ăn cơm, mẹ mình làm món cá chua ngọt....ngon lắm."

Vừa nói, cô vừa xoa lên mặt của Thuỳ Trang, bôn ba suốt một buổi chiều, làn da trắng bị nắng làm cho đỏ cả lên. Thuỳ Trang chau mày hỏi

"Nhìn ra điều gì?"

Sắc mặt của Diệp Anh rất tự nhiên - "Thì chuyện của chúng ta....Đừng lo, để mình nói..."

Thuỳ Trang gật gù, sớm muộn gì cũng phải nói thôi, còn về kết quả, chỉ có thể chờ đến lúc đó mới biết được. Tạm gác nỗi lo âu sang một bên, biểu hiện của nàng cũng trở nên thong thả hơn.

"Em ~ đi tắm ~ trước ~"

Diệp Anh không chịu buông tay, ôm nàng chọc ghẹo - "Mình...nhìn lén."

Kiểu đùa như thế trước đây rất hiếm khi có, gần như là chưa từng có. Thuỳ Trang quá nghiêm túc, Diệp Anh lại luôn vội vàng, vì vậy khi câu nói ấy vừa tuôn ra, Thuỳ Trang có hơi sững người, song lập tức bật cười.

"Nhìn ~ cái ~ gì?"

"Xem người đẹp tắm..."

Thuỳ Trang véo nhẹ mũi của cô lắc qua lắc lại - "Đáng ghét!"

Nói xong thì nàng đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Diệp Anh thở một hơi dài, nằm ngửa ra sô-pha tự cười một mình. Vừa nghiêng đầu thì đã bị những vật trên đầu giường của Thuỳ Trang thu hút sự chú ý.

Giường của Nguyễn đại tiểu thư là loại rất mềm được thiết kế đặc biệt, chỉ một màu kem, không có bất kỳ vật trang trí nào khác, chăn gối trên giường cũng là loại màu trơn, sạch sẽ lại trang nhã. Vách tường phía trên đầu giường được khoét vào làm một ngăn tủ âm tường, có một bóng đèn nhỏ rọi vào những vật trong đó.

Chính những món đồ này đã thu hút Diệp Anh. Bên trái là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt hình chữ nhật, đặt sát góc tường, ánh đèn rọi lên đó phản chiếu ra tia sáng rất ấn tượng. Bên trong là đóa hoa hồng tím đã được xử lý làm khô, sắc màu tươi rói, vả lại còn đậm chất mê hoặc, đó là một nét đẹp hoa lệ mà đơn sơ.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ