Nghe thấy lời của Tú Quỳnh, sắc mặt của Nguyễn Ân Thái đỏ lên rồi dần trắng ra, nhìn như có thể té xỉu ngay lập tức, tuy nhiên, sự thật là không hề, ông còn rất tỉnh táo.Dì Châu mang thuốc đến, lão phu nhân vội vàng rót nước cho Nguyễn Ân Thái, phòng hờ tim của ông trở chứng. Thuỳ Trang và Tú Quỳnh đều đặt chén xuống và nhanh chóng đứng dậy, không giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn ông.
Nguyễn lão gia uống thuốc xong, bình tĩnh lại một chút thì chỉ tay vào Tú Quỳnh,
"Mày...mày..."
Ông thở rất gấp, chẳng nói thành lời. Lão phu nhân vuốt lưng cho ông hít thở điều hòa trở lại.
"Quỳnh Quỳnh à, chuyện này ba mẹ con có biết không?"
Tú Quỳnh gật đầu - "Biết chứ, con đã gọi điện nói với ba mẹ rồi."
"Họ nói sao?"
"Ba mẹ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, chỉ nói con đã lớn rồi, biết mình đang làm gì, cũng có thể chịu trách nhiệm cho việc mình làm."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Tú Quỳnh nhún vai, ý rất rõ ràng: thì chính là vậy đấy.
Nguyễn Ân Thái chỉ ngón tay vào cháu gái của mình mà nói - "Mày hãy về chỗ của ba mẹ mày ngay!!!"
"Tại sao chứ?"
"Không tại sao gì hết!! Mày còn dám qua lại với cái cô tên Ngọc gì đó thì đừng có bước chân vào ngôi nhà này nữa! Khụ khụ khụ!!"
Nguyễn Ân Thái nói rất nhanh, kết quả là còn chưa kịp thở ra thì đã bắt đầu ho run cả người. Tú Quỳnh thừa cơ đáp lại:
"Như vậy đâu có được, con còn phải về đây thăm bà nội mà. Hơn nữa, con qua lại với ai là chuyện của con, sao ông nội lại bận tâm vậy chứ?"
Nguyễn Ân Thái đã ho đến không nói nên lời nữa, mặt lại đỏ lên, mắt mở to hết cỡ, lão phu nhân vội can ngăn Tú Quỳnh còn đang muốn tiếp tục,
"Đủ rồi đủ rồi, việc này chúng ta sẽ nói sau, Trang Trang con và Quỳnh Quỳnh lên lầu trước đi."
Thuỳ Trang nãy giờ im lặng nghe thấy lời dặn bèn gật đầu rồi kéo Tú Quỳnh đi lên. Tú Quỳnh có hơi không tình nguyện, vừa đi còn vừa lầm bầm:
"Sau này thì còn gì để nói nữa chứ? Rõ ràng đây là chuyện của con mà...."
Sau khi lên lầu vào phòng, Tú Quỳnh ngồi phịch xuống sô-pha cầm một chiếc gối lên ôm vào người, hai chân mày chụm vào nhau nhìn chị mình với vẻ không hiểu.
"Chị, tại sao chị không nói gì chứ?"
Thuỳ Trang ngồi xuống bộ sô-pha đối diện với cô - "Em muốn chị nói gì?"
"Nói với ông nội về lựa chọn của chúng ta! Hầy, chị nè, chị nói xem đồng tính có di truyền không, tại sao chúng ta lại giống nhau chứ nhỉ? Mà không, trước đây em không có như vậy...."
"Di truyền từ ai? Ông bà nội? Hay là ba mẹ?" - Thuỳ Trang chẳng có chút hứng thú về cách nói này.
"Khó nói đấy, ai mà biết được gia đình này có ai như vậy không chứ. Cái này tương đối khó phân biệt, không như tóc với làn da của anh rể, vừa nhìn vào là biết ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...