Chương 2 - Manh Mối

348 32 1
                                    


Cuộc họp hội đồng quản trị đã sắp bắt đầu, nhưng Tú Quỳnh vẫn chưa đến. Nguyễn Thuỳ Trang không ngừng nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường, cây bút trong tay bị nàng siết chặt từng giây từng phút.

Xét ra thì người làm chị như nàng quả thật có hơi khắc khe, em gái vừa về nước, cửa nhà còn chưa được bước vào đã bị lôi trực tiếp đến công ty, về tình về lý đều khó mà nói cho thông. Nhưng với tình hình công ty hiện giờ, đây lại là điều cần thiết phải làm.

Thuỳ Trang tiếp quản Nguyễn Thị chỉ khoảng hai năm nay, tuy nhiên nàng đã liên tục tạo nên nhiều thành tích có quy mô, doanh thu công ty không ngừng phát triển, giá cổ phiếu cũng chưa từng thấy xuất hiện chiều hướng gia giảm. Song, đứng trước xu thế phát triển thần tốc như thế, những vị cổ đông lớn cùng dựng nghiệp với ông nội nàng năm xưa lại cảm thấy lo lắng dè chừng, họ lo sợ cơ nghiệp mà mình cực công gầy dựng bao năm sẽ tanh bành trong tay một cô gái trẻ tuổi như Thuỳ Trang. Vậy nên khi nàng đề ra kế hoạch đầu tư mới, họ đã nhất trí bỏ phiếu phản đối hội đồng. Người đứng đầu trong Nguyễn gia ông Nguyễn Ân Thái vốn giữ 60% cổ phần của công ty, sau khi về hưu ông chia đều cho hai chị em Thuỳ Trang. Tú Quỳnh lâu nay du học ở nước ngoài, việc trong công ty hầu hết đều do chị hai quản lý, tuy nhiên, suy cho cùng thì quyền kiểm soát của Thuỳ Trang cũng chỉ có 30%, một khi những cổ đông khác cùng bỏ phiếu trái thì nàng cũng không làm được gì. Vì vậy nàng mới gấp gáp gọi Tú Quỳnh về nước, chỉ cần hai chị em cùng gật đầu thì những người khác cũng chẳng thể phản đối nữa.

Thư ký Ngọc Huyền đang cầm tách cà phê nóng bóc khói đi về phía Thuỳ Trang, bổng nhiên hai nhân viên bảo vệ xông vào chạy một mạch đến bên Nguyễn tổng, chẳng hề có nề nếp thường ngày, khí thế ấy khiến cô bé Ngọc Huyền suýt hất đổ cả tách cà phê.

Tên bảo vệ cúi đầu nói nhỏ vài câu với Thuỳ Trang, vị tổng tài lâu nay hỷ nộ đều không bộc lộ ra ngoài bất chợt khuôn mặt biến sắc, tức thì căn dặn Ngọc Huyền bãi bỏ phiên họp rồi vội vàng rời khỏi phòng hội nghị tại tầng 27. Những người còn ngồi lại chỉ biết yên vị nhìn nhau. Các vị lão thần tụ họp trong phòng nghỉ ngơi vẫn đang bàn tán xôn xao câu từ dùng để đối đáp trong phiên họp chuẩn bị diễn ra thì lại nhận được thông báo bị huỷ, mặt mũi vị nào cũng trở nên xám xịt, đồng thời sự việc trong vô hình này lại khiến các lão già này càng thêm bất mãn với vị tổng tài mới của tập đoàn Nguyễn Thị.

"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thuỳ Trang vừa đi vội về hướng bộ phận bảo vệ vừa hạ thấp giọng hỏi, gót giày cao gót không ngừng va chạm trên nền gạch tạo nên tiếng lộc cộc khẩn trương.

"Vẫn chưa điều tra ra manh mối, những người đó ra tay rất nhanh, xe phía sau của chúng ta còn chưa ra đến thì cô ba đã bị đưa đi rồi."

"Có nhìn rõ mặt của đối phương không? Khoảng bao nhiêu người?"

"Không...không có, hình như, hình như chỉ...có một người......" - Vệ sĩ mặc vest đen đi phía sau nàng lấp ba lấp bấp đáp.

"Một người??" - Thuỳ Trang dừng chân ngay trước cửa phòng bảo vệ, quay lại nhìn hắn ta với ánh mắt ngỡ ngàng - "Chỉ có một người mà đã có thể bắt Tú Quỳnh ngay trước mắt bốn vệ sĩ các người? Bốn người tám con mắt mà các người lại chẳng hề nhìn thấy rõ mặt của đối phương?"

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ