Thuỳ Trang suốt đêm an giấc, hôm sau khi thức dậy thì thân nhiệt đã hạ, tuy nhiên triệu chứng bị cảm vẫn còn, chỉ là không quá nghiêm trọng. Diệp Anh đã không còn ở trong phòng, bên ngoài cũng không có tiếng động gì.Nàng bước ra đảo quanh một vòng, quả thật không có một ai, trên bàn là cháo trắng còn lại từ ngày hôm qua, đã được làm nóng và còn đang tỏa hơi ấm. Thuốc cần phải uống cũng được đặt ở cạnh bên, ngoài ra không một lời nhắn nhủ nào.
Nàng lặng lẽ đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Thuỳ Trang của sáng hôm nay có hơi thất thần, bàn tay cầm muỗng chỉ đưa cháo vào miệng một cách máy móc, ánh mắt không tìm thấy tiêu điểm. Những gì trong suy nghĩ của nàng còn đọng lại chỉ là...
Diệp Lâm Anh...
***
Cùng lúc ấy, Diệp cảnh quan đang một tay nắm giữ tay cầm trên xe buýt, một tay nhét bánh bao vào miệng, còn thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phạm lỗi sai lớn như vậy, vụ án của Ninh Dương Lan Ngọc không thể tiếp tục giao cho cô xử lý nữa, cô phải tranh thủ trở về đồn để bàn giao lại cho tổ khác. Xem ra nhị tiểu thư của Nguyễn gia đã quyết tâm bảo vệ đến cùng rồi, cho dù có bắt được người đi chăng nữa, ra đến tòa cô ấy đổi khẩu cung thì cũng xem như công cóc!
Thật không hổ danh là người một nhà, nữ nhân nhà họ Nguyễn quả nhiên không khác gì nhau, chưa bao giờ để người ta hiểu thấu mình đang nghĩ gì.
Đối với một người hiếm khi nghỉ phép như Diệp cảnh quan mà nói, bị đình chức đồng nghĩa với việc được thư giãn. Ngoài việc về nhà thăm ba mẹ, buổi tối còn có thể ra ngoài gặp bạn bè, uống nước ca hát, hoặc là, đi tìm...Nguyễn Thuỳ Trang cao cao tại thượng kia.
Nguyễn đại tiểu thư chỉ khi bị bệnh mới hết cách để lộ ra sự yếu ớt ấy, một khi đã lấy lại tinh thần, cái khí thế 'không được xâm phạm' kia lại tự nhiên sống dậy. Tuy nhiên, Diệp cảnh quan sớm đã quá quen rồi, cứ coi như không nhìn thấy là được thôi. Huống chi, gần đây dường như Thuỳ Trang tỏ ra im lặng nhiều hơn là lạnh lùng, đối với một Diệp Anh sớm đã bị ngược đến tê dại mà nói, điều này chẳng khác gì sự đãi ngộ hiếm hoi. Vì vậy, hai tuần bị đình chức đối với cô mà nói, thoải mái vô cùng.
Sau khi Diệp Anh phục chức thì đến Thuỳ Trang lại phải ra nước ngoài xử lý một số việc của công ty chi nhánh, đi suốt một tuần, sau khi về nước lại đến 'Phượng Hoàng sơn trang' ở vài ngày với ông bà. Đến đêm đầu tiên khi nàng quay về căn hộ của mình thì hơn 9 giờ tối hôm ấy, chuông cửa bỗng vang lên.
Nhìn thấy mái tóc xám khói quen thuộc qua mắt thần, Thuỳ Trang mở khóa cửa.
Sắc mặt của Diệp Anh hơi nhợt nhạt, tay cầm một túi ni-lông đầy thứ đồ linh tinh gì đó, quần bò dính đầy vết ố. Thuỳ Trang nhìn lướt từ trên xuống dưới, cảm thấy có gì đó bất ổn, bèn quan sát kỹ hơn.
Diệp Lâm Anh của hôm nay không như ngày thường vừa vào nhà là bước ngay đến phòng khách, trái lại, sau khi đóng cửa, cô chỉ đứng yên đó, nét mặt có hơi không tự nhiên.
Thuỳ Trang cảm thấy kỳ lạ, không kìm được lòng bèn hỏi
"Sao vậy?"
Chân mày của Diệp Anh lúc thì nhíu lại lúc thì giãn ra, như đang cố cầm cự gì đó. Cô làm động tác nuốt nước bọt, rồi chậm rãi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanficĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...