Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (2)

194 21 0
                                    


Diệp Lâm Anh hiện giờ là một người rảnh rỗi thật sự, cô vẫn mang chức vụ trong đồn cảnh sát, nhưng một tháng chỉ đi làm vài ngày, những lúc khác hầu như là ăn không ngồi rồi. Thuỳ Trang biết một khi thời gian rảnh rỗi quá nhiều thì Diệp Anh sẽ lại sinh chuyện. Nàng không so đo việc của cô gái tên Tracy, nhưng không có nghĩa là nàng không để tâm.

Buổi chiều ngày chủ nhật, Diệp Anh nằm bò trên bộ sô-pha tại sảnh lầu ba, vừa đọc tạp chí vừa ăn hạt điều. Vỏ hạt điều rơi đầy trên sách, dưới đất, và cả chiếc áo len màu trắng đang mặc. Thuỳ Trang trở vào từ ban công và ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đối diện, khuỷu tay chống ở hai bên gối, lẳng lặng nhìn cô. Người bị quan sát như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình vậy, nhất thời ngước lên liền bị hạt điều làm nghẽn cổ họng, vội vàng ngồi dậy.

"Sao vậy?"

Mặc dù giọng nói nhẹ tênh, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sự không tự nhiên trong lời nói. Thuỳ Trang chỉ im lặng nhìn cô. Diệp Anh thở dài, đặt sách qua một bên.

"Trang, em đừng như vậy mà được không?"

Vẫn im lặng, đôi mắt của Thuỳ Trang thậm chí không chớp lấy một cái, Diệp Anh cảm thấy toàn thân đều không tự nhiên.

"Đây không phải là chuyện nhỏ, em đừng vì một lúc nổi hứng mà làm thật, như vậy là rất vô trách nhiệm."

"Em không phải nhất thời nổi hứng, và em cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Diệp Anh nhìn lên trần nhà, bất lực, thở dài - "Không được, mình không đồng ý."

"Lý do."

"Chuyện này quá kinh hoàng rồi chăng?"

"Sinh con là chuyện rất bình thường, có gì mà kinh hoàng?"

"Nhưng mà chúng ta đâu có giống những gia đình khác! Sinh một đứa con...nghĩ thế nào cũng..." - Diệp Anh nhất thời cứng họng, chẳng biết phải nói thế nào, nhưng vẫn lắc đầu

"Không được không được! Kiên quyết không đồng ý!"

"Em cũng đâu có bắt Diệp sinh, Diệp chỉ cần phối hợp làm một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, sao lại không được chứ?"

"Rồi chẳng lẽ em sinh thì mình không cần nuôi á? Tạm gác việc cái ý tưởng sáng tạo quá cao cấp của em có thể gây ra những vấn đề bẩm sinh nào, chỉ riêng việc trong nhà chúng ta thì đã không thể giải thích. Sau này con hỏi chúng ta, ba là ai? Trả lời sao đây?" - Diệp Anh chống tay lên trán, vẻ mặt buồn phiền.

"Đó không phải là ý tưởng của em, rất nhiều người đã làm như thế, phụ huynh hai bên em sẽ xử lý, còn về con, trước khi nó hiểu chuyện, giấu được thì giấu, chờ khi con có thể tư duy độc lập thì chúng ta nói rõ, có gì mà không thể giải thích?"

Thuỳ Trang không hề nôn nóng, mỗi câu hỏi Diệp Anh đặt ra nàng đều nhất nhất giải đáp, thái độ từ tốn, song cũng không hề nhượng bộ. Việc nàng đã muốn làm thì nhất định sẽ bài trừ mọi chướng ngại dù có gian nan.

Diệp Anh im lặng rầu rĩ, việc này thật sự nằm ngoài phạm vi nhận thức của cô. Cô cảm thấy kết hôn đơn giản hơn, ra nước ngoài tìm một giáo đường, có ba mẹ hai bên, có bạn bè chứng kiến, hoàn thành nghi thức là được. Nhưng sinh một đứa con chẳng biết ba là ai, khác nào rảnh rỗi tìm việc để làm chứ?

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ