Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (21)

177 24 3
                                    


Buổi tối, đợi sau khi Cún con nằm ngủ ngoan trong phòng ngủ chính của mẹ, thì Thuỳ Trang không ôm con ngủ như những ngày qua nữa, trái lại là khoác áo choàng vào, đi ra phòng khách.

Ngọn đèn nhỏ phát ra luồng sáng màu xanh nhạt, Diệp Anh đang ngủ trên ghế sô-pha, hơi thở điều hòa. Thuỳ Trang bật đèn tường lên, khẽ khàng bước đến gần, lặng lẽ nhìn gương mặt ấy.

Cảnh vật bỗng dưng như trở về rất nhiều năm trước. Khi ấy, Diệp Anh trẻ trung năng động cũng đã nằm ngủ ung dung như thế trên chiếc ghế sô-pha đặt tại nơi này, tự nhiên như đây vốn dĩ là giường ngủ của mình vậy.

Thuỳ Trang đẩy nhẹ tấm chăn để trống ra một vị trí, muốn ngồi xuống một lúc. Chẳng ngờ Diệp Anh lại thức giấc, mắt mở hờ nhìn nàng, sau đó thì cũng tự động nhích vào trong một chút để Thuỳ Trang có thể ngồi thoải mái. Dưới ánh đèn lu mờ, sắc mặt của Thuỳ Trang trông an nhàn và dịu hòa, dường như đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn chiều nay, tâm trạng có vẻ cũng khá tốt, cách nhau tấm chăn, nàng đặt tay lên gối của Diệp Anh.

"Sáng nay chơi có vui không?"

Diệp Anh tuy đã thức dậy, nhưng mắt vẫn nhắm, chỉ ừm một tiếng trong mơ hồ.

"Thế sao lại về sớm vậy?"

"Nhớ Cún con." - Giọng nói của Diệp Anh nhờ nhợ và lười biếng, song trong lòng Thuỳ Trang lại như có dòng suối mát chảy qua, xoa dịu mỗi một ngõ ngách trong tim nàng.

"Vậy...tại sao lại không cùng em, cho Cún con một gia đình hoàn chỉnh?"

Tiếng nói của Thuỳ Trang dịu dàng và đầy ma lực, phảng phất có thể xuyên vào tâm linh của con người. Diệp Anh nằm trên ghế từ từ mở mắt nhìn nàng

"Không liên quan đến Cún con. Trang, là em khiến mình sợ hãi."

Nghe đến đây, Thuỳ Trang vẫn giữ nét bình tĩnh, gương mặt không một gợn sóng, nàng đang chờ đợi những lời tiếp theo của cô.

"Bởi vì mình không biết, đến khi nào em sẽ lại nói 'Chia tay đi', hoặc là 'Diệp hãy đi đi, em không muốn nhìn thấy Diệp nữa', Thuỳ Trang, những lời ấy đối với mình, thật sự quá tàn nhẫn..."

Diệp Anh nói rất chậm rãi, những lời nói ấy tựa như đã rời cô rất xa, nhưng thái độ cự tuyệt của Thuỳ Trang ngày ấy lại vẫn còn rõ rệt và sâu sắc đến thế. Đối với sự đẩy rời của Thuỳ Trang ngày trước, trái tim của cô, vẫn chưa thể bình phục.

Thuỳ Trang lắng nghe, nàng biết trong lòng Diệp Anh có một vết thương do chính tay nàng đã tạo ra, thậm chí đến nay vẫn còn cảm nhận được nỗi đau. Nhưng, nàng đã không còn là Nguyễn Thuỳ Trang của trước đây nữa. Thần sắc cứng đờ trên mặt nàng nhanh chóng tan rã, sau đó gật gật đầu.

"Em biết, là vấn đề của em."

Diệp Anh lại tiếp tục nhắm mắt. Hiện giờ, cô không muốn thảo luận về vấn đề này, cô cảm thấy mệt mỏi. Nằm ngoài dự đoán của cô, Thuỳ Trang mới chớp mắt đã thay bằng một ngữ điệu khác, giọng nói mang vài phần nhõng nhẽo, nũng nịu và dịu dàng hiếm thấy

"Nhưng mà, đâu lý nào chỉ vì chút vấn đề xảy ra đã vội phán tội em, cả cơ hội để sửa lỗi cũng không có sao?"

Diệp Anh tức thì mở mắt ra, nhìn người ngồi ở trước mặt với vẻ kinh ngạc. Có thể dùng thần tình như thế, giọng nói như thế để nói chuyện, đây là Thuỳ Trang sao??? Và điều khiến cô há họng tròn mắt còn ở phía sau, Thuỳ Trang bỗng vỗ vào đùi cô một cái, nhướng mày ra lệnh

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ