Chương 25 - Án Oan

183 22 0
                                    


Người gọi điện cho Diệp Anh vừa nảy là Vệ Kiến Đông, hôm nay đúng lúc đến lượt anh trực ca đêm, nhận được điện thoại báo rằng trong KTV ở thành Đông, có một cô gái đang cầm dao muốn giết người.

Khi Diệp Anh đến thì trước cửa KTV ấy đã được giăng dãy cách ly, đèn báo hiệu trên xe cảnh sát xoay tít phát ra thứ ánh sáng đỏ xanh chói mắt. Đêm đã khuya, nhưng xung quanh vẫn vây quanh không ít người chờ xem náo nhiệt.

Vệ Kiến Đông vừa trông thấy Diệp Anh thì liền chạy tới.

"Sếp!"

"Ừm, sự việc thế nào?" - cô bước xuống xe, vừa đi vừa hỏi.

"Một nữ sinh vào đó chơi, bị bỏ thuốc mê và xâm phạm tình dục, sau khi tỉnh lại không chịu được cú sốc nên đã cầm dao trái cây tấn công bất kỳ ai muốn đến gần."

Sắc mặt của Diệp Anh trầm xuống - "Người đâu?"

"Đang ở trong phòng trên lầu hai, nhân viên ở đây sợ bị đâm nên đã khóa cửa lại."

Bà chủ nơi đây đúng lúc đứng bên cạnh vội giải thích:

"Mấy thằng đó đi chung với cô nữ sinh, tôi còn tưởng họ quen biết nhau, vào phòng rồi thì không thấy trở ra nữa. Ai ngờ rất lâu sau mấy tên đó đi ra, tôi vào phòng xem thì cô nữ sinh đã cầm dao đòi chém đòi giết."

"Còn có những ai đã vào trong?"

"Hết rồi, nhân viên phục vụ hoảng quá liền chạy ra ngoài khóa cửa lại, cũng may là nhân viên nam, nếu đổi lại là một cô gái, bị thương thì phiền đấy...."

Lúc này Diệp Anh đã đi tới trước cửa phòng.

"Mở cửa."

"Sếp, không cần chờ bác sĩ tâm lý đến sao? Cô ấy đang cầm dao, có nguy hiểm không?"

Diệp Anh lạnh mặt nói - "Nói không chừng nãy giờ đã tự sát rồi! Chỉ là một cô bé thôi, cho dù có đang cầm dao thì ba người đàn ông các anh cũng không dám vào sao?"

Vệ Kiến Đông cúi thấp đầu không dám nói gì nữa. Nhân viên trong quán thấp thỏm bước tới mở cửa rồi nhanh chóng lui ra sau.

Cô đẩy cửa vào trong, nhìn khắp phòng. Đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, ghế sô-pha bố trí sát tường đặt xung quanh phòng, ở trên bàn, bia, trái cây, thuốc lá bày bừa bộn, và tại một góc phòng, có một người đang cuộn mình ngồi đấy.

Diệp Anh tiến về phía đó, ho húng một tiếng.
Nghe thấy âm thanh, người nọ nhanh chóng ngẩng đầu lên, gương mặt kinh hoàng, con dao trên tay lập tức chỉ ra hướng về phía cô.

"Đừng qua đây!!!"

Một cô gái rất trẻ tuổi, áo lông choàng màu trắng, váy ngắn ca-rô, đôi ủng cao đến đầu gối làm tô thêm nét ngây thơ và thùy mị, chỉ là giờ đây, gương mặt toàn là nước mắt, tóc tai cũng bù xù không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Diệp Anh lập tức dừng chân, giơ hai tay lên tỏ rõ thái độ:

"Đừng sợ. Tôi là cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì em có thể nói với tôi."

Đôi mắt của cô bé chỉ có kinh hoàng và hoảng loạn, nhìn chăm chăm vào Diệp Anh. Cô liền lấy thẻ công tác của mình ra cho cô bé xem.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ