Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (24)

190 25 0
                                    


Chơi được hai trò, hứng chí của Cún con rõ ràng là lên đến đỉnh điểm. Lúc ban đầu là mẹ Trang dẫn con gái đi, cho đến một lúc sau đã đổi thành cô bé kéo Thuỳ Trang vào chơi những trò cảm giác mạnh.

Diệp Anh đeo bao tay da, đội nón bóng chày, ngồi nghỉ một mình trên ghế, vừa phơi nắng vừa ăn cà rem.

Nhìn Cún con bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, gương mặt vui đến ửng đỏ, nhảy nhót bên cạnh Thuỳ Trang, hiển nhiên là không còn xa lạ nữa. Từ lúc trở về đến nay, cô bé chưa từng có biểu hiện hoạt bát như bây giờ, xem ra quyết định đưa con gái đi chơi không sai chút nào.

Cún con chơi xong một vòng thì chạy về bò lên ghế ngồi cạnh Diệp Anh, cô đưa cà rem sang cho con gái liếm một cái, Thuỳ Trang ở phía sau liền chau mày

"Trời lạnh như vậy Diệp còn cho con ăn cà rem."

Diệp Anh cười, nháy mắt với Cún con - "Thuỳ Anh đi chơi với mẹ Trang có vui không?"

Cô bé gật đầu, tự mình cầm bình nước lên uống ừng ực. Diệp Anh thấy dòng người đang xếp hàng ở đằng xa, lại giở trò

"Có muốn vào ngôi nhà ma không?"

Cún con ngước lên nhìn cô, cô bé không biết ngôi nhà ma là gì, thế nên ánh mắt cũng hơi mơ màng.

"Ngôi nhà ma vui lắm đó, trong đó có rất nhiều thứ thú vị, con nhìn kìa, bao nhiêu anh chị và cô chú đều muốn vào đó xem, con có muốn vào không?"

Cún con rất dễ bị dụ, lập tức gật đầu đồng ý. Thuỳ Trang không biết Diệp Anh đưa ra ý kiến này là có mục đích gì, trong lòng có hơi lo lắng.

"Hiệu ứng trong đó làm rất thật, con sẽ sợ đấy."

"Sợ gì chứ, có mẹ Cún nó đây mà, đúng không Thuỳ Anh?" - Diệp Anh xoa đầu con gái, chẳng lo lắng chút nào.

Thuỳ Trang mặc dù vẫn thấy lo lắng, nhưng nhìn Diệp Anh thong thả như vậy, và con gái lại như rất muốn vào, thế là không do dự nữa, nắm tay cô bé sang đó.

Lần này thì khác hẳn những trò chơi trước, khi trở ra, Cún con liền đòi mẹ Trang bế, còn ôm chặt cổ nàng, mặt mày nhăn nhó như muốn khóc.

Thuỳ Trang chau mày oán trách Diệp Anh

"Cũng tại Diệp! Làm con sợ rồi kìa!"

Vừa nói vừa vuốt lưng cô bé, dịu giọng vỗ về. Diệp Anh nhịn cười, vỗ vỗ tay nói

"Thuỳ Anh, để mẹ Cún ẵm con nha, con nặng như vậy mẹ Trang sẽ mệt lắm đấy."

Lần này Cún con không nghe cô nữa, vội vàng quay mặt đi nơi khác, tay siết chặt Thuỳ Trang hơn, sống chết cũng không chịu buông tay. Diệp Anh đi vòng ra sau lưng Thuỳ Trang chọc con gái tiếp, chích chích bên này lại gãi gãi bên kia. Cún con cuối cùng cũng không cầm được mà khóc òa lên, ôm chặt lấy nàng

"Mẹ...mẹ ơi..."

Trong lòng Thuỳ Trang, tức thì như nở đầy hoa mùa xuân, nàng quay qua hôn lên tai của con gái

"Có mẹ đây...bảo bối ngoan, đừng sợ."

Diệp Anh ngẩng mặt lên trời cười hặc hặc, bầu trời xanh thăm thẳm. Hay thật, cảm giác này, còn ngọt hơn cả cà rem nữa.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ