Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (3)

196 25 0
                                    


Bên ngoài sân vườn biệt thự Nguyễn gia đã dày đặc tuyết, cây xanh trong vườn bị đè đến cong cả lưng mà vẫn kiêu ngạo đứng đấy, hồ nước Angel cũng đã kết băng. Và lúc này đây, tại vị trí đối diện với cửa chính đang sừng sững một bức điêu khắc bằng tuyết to bằng con người. Đặt trên bục cao nửa mét, bức điêu khắc mang thần thái an nhàn lại băng lãnh, thân hình mỹ miều hoàn hảo, tự nhiên như thật, nghiễm nhiên là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoa lệ. Đến gần quan sát, hàng mi ấy, chân mày ấy, ngũ quan ấy, đôi vai ấy, vòng eo ấy, rõ ràng là Nguyễn đại tiểu thư, Nguyễn Thuỳ Trang kia mà! Tuyết đầu mùa tinh khiết nhất kết hợp với hình tượng của nàng, quả là tuyệt diệu.

Nhưng, vần đề đây là một bức điêu khắc khỏa thân!!!

Ngoại trừ vài bộ phận quan trọng được tư thế đặt cánh tay che lấp đi, thì đường nét duyên dáng của một người phụ nữ đều được triển hiện rõ rệt, hoàn mỹ đến cơ hồ không tìm thấy một tì vết, cũng chỉ có người đã quen thuộc đến ăn tận xương tủy, mới có thể lột tả hình ảnh trong trí nhớ một cách lâm li tận chí như vậy. Nhưng mà, một bức nhân tượng khỏa thân bị đặt triển lãm trước cửa nhà, dẫu cho là ai cũng phải ngượng ngùng rồi chăng, huống chi là Nguyễn Thuỳ Trang – một người mà hành vi cử chỉ đều trang nghiêm đến thế.

Tài xế và vệ sĩ cũng thấy khó xử, họ rất muốn nhìn, nhưng lại ngại nhìn, thế là túm tụm nhau đứng hút thuốc bên xe, chốc chốc ngước lên nhìn lén, rồi lại vội vàng cúi xuống.

Thuỳ Trang đứng bên dưới mái che đưa tay che trán, chẳng biết nên khóc hay cười. Một bức điêu khắc to như thế, không phải tùy tiện nổi hứng, có ý tưởng là tự nhiên làm được, Diệp Lâm Anh kia ắt đã mất rất nhiều thời gian, nói không chừng đã bắt tay làm từ khuya hôm qua. Tấm lòng này, không thể nói là không cảm động, nhưng mà, nhưng mà...

"Ai dạy Diệp làm cái này vậy?" - Thuỳ Trang tức tối hỏi người đứng sau lưng mình.

Không chờ Diệp cảnh quan trả lời thì một giọng nói khác đã kịp lúc tham gia vào cuộc đối thoại.

"Là mẹ!"

Thuỳ Trang quay phắt lại, mẹ của nàng vẫn đang mặc đồ ngủ, bên ngoài là tấm khăn choàng lông cừu, một tay bưng tách cà phê, tay còn lại đặt bên mang tai, rất thành thật mà nhận lấy trách nhiệm. Ngay sau đó, gương mặt liền lộ vẻ tán dương.

"Làm đẹp thật, Tiểu Diệp có năng khiếu nghệ thuật thật đấy!"

Vừa nói còn vừa giơ ngón tay cái về Diệp Anh vốn đã vô cùng đắc ý, hiển nhiên là không cùng trận tuyến với con gái mình. Ba nàng, Nguyễn Trung càng thực tế hơn, chẳng nói chẳng rằng mà đi ngay vào phòng lấy máy ảnh, rồi lại chạy ra chụp mọi góc độ của bức điêu khắc như sợ đuổi không kịp ngày làm việc của ông mặt trời vậy. Thuỳ Trang hoàn toàn không biết còn có thể nói gì trước hành động của ba mẹ mình, hiện giờ nàng chỉ muốn chui đầu vào tuyết, không để ai nhìn thấy mình nữa mà thôi.

Tú Quỳnh đang ngủ ngon lành trên lầu ba đột nhiên nhận được một tin nhắn, bấm ra đọc, bên trong chỉ có một câu nhắn của Lan Ngọc:

--- Thân hình của chị em đẹp hơn em đó nha!

Nhị tiểu thư mơ mơ màng màng chẳng hiểu đối phương nói gì, lừ đừ ngồi dậy đi mở cửa sổ, kết quả là phát hiện kỳ quan trong sân vườn nhà mình, hai mắt tức thì sáng rỡ. Cô chạy như một ngọn gió xuống đất, không chỉ xông ra vườn để chiêm ngưỡng trong cự ly ngắn, mà còn đưa tay sờ lên đó, chậc chậc thành tiếng.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ