Chương 50 - Hôn Lễ

184 26 0
                                    


Thời tiết dần dần ấm lại, trên bàn làm việc của tổ trưởng tổ trọng án số 3, Diệp Lâm Anh, bất ngờ xuất hiện một tấm thiệp cưới vô cùng tinh xảo.

Nhìn logo Vạn Giang quá là quen thuộc ở góc phong bì, Diệp Anh bất giác siết chặt tay, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy. Cô do dự, không dám mở ra, cô sợ phải đọc những dòng chữ mà mình không thể chấp nhận. Bấy lâu vẫn có một dự cảm, rằng sự việc rồi sẽ phát triển theo hướng này...

Rất lâu sau, Diệp cảnh quan mới từ từ mở phong bì, lấy tấm thiệp bên trong ra...

Và rồi, có tiếng thở phù nhẹ nhõm.

Bên trong hình, Lô Đại Vệ và Ngọc Huyền đứng tựa vào nhau, cười tươi như hoa, niềm hạnh phúc như muốn tràn cả ra ngoài. Diệp Anh nhắm mắt ngã ra thành ghế, bấy giờ mới cảm thấy toàn thân rũ rượi.

May thay, vẫn ổn.

F3 còn lại nằng nặc đòi làm một hôn lễ kinh điển nhất để chúc mừng tổ trọng án 3 của họ cuối cùng cũng có người kết thúc cuộc sống độc thân. Một cô sếp độc thân dắt theo năm anh mày râu độc thân, thật sự muốn tìm một chỗ để ăn nhờ bữa cơm tối cũng không có.

Diệp Anh không có tâm trạng tham gia với họ, nhưng cũng không can ngăn, cô để mặc cho cấp dưới của mình bày trò, bản thân chỉ ngồi trực trong phòng. Một ngày trước khi hôn lễ cử hành, cô nhận được thông báo ngày mai nhất định phải có mặt đúng giờ, hơn nữa còn phải mặc quân phục.

Nghe phải mặc đồng phục, cặp chân mày của Diệp Anh lập tức chụm vào nhau. Đại khái vì đội cảnh sát hình sự là bộ phận ít mặc đồng phục nhất ở trong đồn, từ lúc nhận được đồng phục thì căn bản chỉ treo nó ở nhà, đến nay vẫn còn mới toanh. Dạng áo nam cổ đứng vừa cứng vừa cao áp sát vào cổ khiến cô thấy khó chịu, chưa kể nón của nữ cảnh sát hệt như cái rổ đội lên đầu, nhìn thấy nó cô chỉ càng thêm sầu.

Nhưng cũng đâu thể từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời. Sáng sớm thức dậy, Diệp Anh tự nhìn mình trong gương, quầng thâm đen nhàn nhạt đập vào mắt, quả là tệ hại. Diệp cảnh quan mở hộc tủ lôi đủ các lọ hủ chai ra, bôi bôi quệt quệt lên mặt, cuối cùng trông cũng đỡ hơn. Tiếp đó, cô mở tủ lấy bộ đồng phục ấy mặc lên người, cầm nón trên tay rồi ra khỏi cửa.

********

Tòa nhà phụ của nhà hàng Vạn Giang có một sảnh đường trong suốt với mái trần hình vòng cung, hôn lễ của Đại Vệ và Ngọc Huyền chính là tổ chức tại nơi này. Khi Diệp Anh đến nơi thì hội trường đã bày sẵn mấy mươi bàn tròn, bàn và ghế đều được phủ vải màu trắng tinh khiết kèm theo chiếc nơ màu hồng phấn. Chính giữa lối đi là một cổng vòm được thiết kế hoàn toàn bằng bong bóng, bánh kem mười một tầng cao ngất, những chiếc ly có chân đế cao và thân bầu được xếp thành hình Kim Tự Tháp, mỗi một chi tiết nhỏ nhất đều cho thấy khí phái sang trọng của một nhà hàng cao cấp.

Nhóm người Hoắc Bân đã cùng chú rể đi đón cô dâu, vì vậy hiện giờ, nơi đây ngoài phục vụ viên ra thì chỉ có người thân và bạn bè của hai nhà. Diệp Anh gặp được vài đồng nghiệp, bèn tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện, từ sâu trong đáy lòng, cô biết mình đang chờ đợi điều gì.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ