Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (17)

162 25 6
                                    


Diệp Anh cắn răng chịu cơn đau thấu tim mà lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người mình yêu đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại, cô không khỏi sững người. Cô chưa từng nghĩ rằng Thuỳ Trang sẽ còn gọi điện cho mình, Diệp Anh bắt máy trong vô thức.

"Mình nghe"

"Diệp." - Giọng nói của Thuỳ Trang vọng đến từ nơi xa xăm, có hơi không thật.

"Ừm."

Diệp Anh không biết đối phương muốn nói gì, có hơi thấp thỏm, vậy nên cũng không dám lên tiếng, chỉ đáp lại rồi im lặng chờ đợi.

"Về nhà đi."

Giọng của Thuỳ Trang nhẹ tênh, song lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi thanh âm ấy đi vào tai Diệp Anh, tức thì, như một dòng nước ấm nóng bảo bọc lấy cô, tảng băng trong lòng, bất giác hòa tan, làn nước dịu dàng đến không thể kháng cự. Cô hé miệng, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.

"Diệp," - Thuỳ Trang hít sâu, như để khống chế cảm xúc - "Em đã mất Thuỳ Anh rồi...em không thể mất cả Diệp...Cún à...em xin lỗi, Cún hãy về đây nhé...em...rất nhớ Cún...."

Mỗi một chữ, đều thấm đượm tình cảm quặn thắt trong Thuỳ Trang. Nàng dường như rất hiếm khi gọi biệt danh của cô như thế. Mấy trăm ngày qua, nàng hầu như đã gượng qua trên từng giây, ngoài bản thân ra, vốn không ai có thể cứu chính mình. Nỗi bi thương đau đớn tích tụ, cuối cùng lại khờ dại mà lựa chọn người mình yêu nhất làm điểm phóng thích, nàng biết, cô cũng biết cả.

Nếu không vì sự thân cận của cha con Pierre, nếu không phải sự kháng cự bản năng xuất phát từ tận đáy lòng, có lẽ nàng sẽ không cho phép nỗi nhớ của mình dâng trào. Khi người đến gần không phải con người quen thuộc ấy, không phải tình cảm đã ăn sâu vào xương tủy, khắc ghi vào tâm can, nàng mới bị đánh thức, nếu tiếp tục như thế, có lẽ, sẽ thật sự không còn gì nữa.

Diệp Anh chầm chậm chớp mắt, cô ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Giọng nói của Thuỳ Trang trầm tĩnh, là sự chậm rãi của một người mẹ sau khi trải qua nỗi bi ai lớn trong cuộc đời, song lại kiên cường và vững cố. Là giọng nói mà đã rất lâu rất lâu rồi, cô không được nghe thấy.

Diệp Anh nuốt nước bọt, từ từ mở lời

"Thuỳ Trang, hiện giờ mình chưa thể trở về."

Thuỳ Trang im lặng một lúc lâu

"Diệp...Diệp đang trách em phải không?"

Diệp Anh không biết trả lời. Nếu nói không có oán hận, chính cô cũng cảm thấy giả tạo. Nhưng nếu thật sự hận, thử hỏi phải hận thế nào đây? Và cô, làm sao có thể hận Thuỳ Trang? Hận người mình yêu nhất?

"Diệp, trước đó, là em đã tự đi vào ngõ cụt..." - Thuỳ Trang tự giễu cợt - "Em luôn...luôn mang hết mọi chuyện trút hết lên người Diệp...Diệp, em xin lỗi...em chỉ là,...em...."

"Thuỳ Trang," - Diệp Anh vội ngắt lời nàng

"Mình vẫn còn việc chưa làm xong, hiện giờ chưa thể quay về với em. Trang, chờ mình, chờ sang năm, qua Tết mình nhất định sẽ về, có được không?"

Lại một lúc im lặng, rất lâu sau Thuỳ Trang mới "Ừm" một tiếng.

"Vậy...vậy nhé, em giữ sức khỏe!"

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ