Chương 14 - Bắt Đầu

214 23 0
                                    


Sắc mặt trắng bệch của Thuỳ Trang thoắt một cái ửng đỏ, nàng vội vàng dời mắt sang hướng khác, tay chống đỡ lên thành ghế sô-pha muốn rời khỏi người của Diệp Anh.

Diệp Anh cơ hồ là níu lại theo tiềm thức, Thuỳ Trang vốn đã không có nhiều sức lực một lần nữa bị rơi vào vòng tay của Diệp Anh. Nàng không hiểu đối phương định làm gì, chỉ biết đờ đẫn dõi nhìn.

Bản thân Diệp Anh cũng khựng lại một lúc, cô chỉ cảm thấy cảm giác khi ôm Thuỳ Trang như vậy rất hay, nên mới không muốn buông tay. Hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng, giờ đây sau khi phản ứng ra, cô cũng cảm thấy ngượng. Cười trừ một cái che giấu sự gượng gạo, Diệp Anh buông tay đỡ Thuỳ Trang ngồi dậy.

Diệp Anh gập gối ngồi cạnh Thuỳ Trang, một tay giữ tay nàng, tay còn lại đặt trên vai nàng, khẽ đẩy vài cái.

"Thử giang tay thẳng ra nhé, chậm thôi, xem có bị trật khớp không?"

Diệp Anh cúi thấp đầu, ra vẻ như kiểm tra thương tích của người ta, kỳ thật là cô không dám chính diện nhìn Thuỳ Trang, cô cảm thấy nhiệt độ trên da mặt mình vẫn chưa thuyên giảm. Dựa theo trạng thái thường ngày thì...sự khác thường trên da mặt cô e là còn rất rõ ràng. Về phía Thuỳ Trang, nàng căn bản cũng không hề nhìn Diệp Anh, bởi vì nàng cũng đang cúi thấp đầu, cánh tay đang bị ai kia giữ lấy chỉ cử động theo lời dặn một cách máy móc.

"Có đau không?"

Diệp Anh vừa giúp nàng kiểm tra vừa hỏi, không nghe thấy câu trả lời, bèn ngước mặt lên nhìn.

Thuỳ Trang giờ đây đang nghiêng đầu nhìn cô, hiển nhiên là khả năng 'khôi phục' siêu hơn Diệp Anh, sắc mặt đã bình thường trở lại. Bị đôi mắt ấy làm cho hơi ngượng, Diệp Anh sợ sệt mà rút tay lại.

"Xin lỗi, mình..."

"Thân thủ của Diệp cảnh quan quả là rất lợi hại."

Câu nói không nóng không lạnh này của Thuỳ Trang vừa tuôn ra, nàng đã tự mình chống tay xuống đất mượn lực đứng dậy. Diệp Anh vẫn ngồi đấy, ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt chân thành vô cùng.

"Thật tình thì tôi không cố ý đâu, cô đừng nói với sếp của tôi nha."

Thuỳ Trang lướt nhanh qua vẻ mặt tội nghiệp của Diệp Anh, quay lưng đi về phòng ngủ,

"Để xem biểu hiện của cô thế nào đã." - Giọng điệu nhẹ nhõm.

Nếu ngay lúc này đây Diệp Anh đứng ở trước mặt Thuỳ Trang, chắc chắn có thể nhìn thấy khóe môi đang cong lên và đôi mắt đầy ý cười của Nguyễn tổng, chưa kể nét mặt vui vẻ khi nói bằng ngữ điệu nhẹ nhõm ấy. Tiếc rằng cô đang ở sau lưng người ta, vì thế chỉ có thể xụ mặt chau mày, tay xoa lên vầng thái dương, nhìn bóng lưng Thuỳ Trang rời khỏi và vắt óc suy nghĩ phải lấy lòng nàng ấy như thế nào mới tránh khỏi kiếp bị cấp trên biết được chuyện hôm nay.

******** ——-oOo——-********

Tú Quỳnh vừa vào nhà đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.

Nguyễn lão phu nhân và dì Châu phân biệt đứng ở hai bên nắm tay cô, kiểu nào cũng không chịu buông, vừa nhìn vừa rơi lệ. Mặc cho cô có giải thích nào là mình chỉ bị giam cầm, nào là không bị ức hiếp, thì hai người già cũng không chịu tin. Một lòng xót xa cho cháu gái vừa về quê nhà đã bị tổn thương cả thân thể lẫn tâm hồn.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ