Một tuần sau.Khi Thuỳ Trang vừa đẩy cửa phòng bệnh của Diệp Anh ra thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ bên trong. Một tuần không gặp, trạng thái của Diệp Anh đã tốt hơn rất nhiều, cô đã có thể ngồi dựa vào đầu giường, tinh thần cũng không tệ, và ngay lúc này đây, cô đang lắng nghe Lý Nhiên quơ tay múa chân kể về chuyện gì đó. Cảm giác khi thấy nụ cười rạng ngời trở về gương mặt ấy sau bao ngày trải qua trong tâm trạng nặng nề khiến căn phòng ảm đạm cũng được hòa thêm chút sinh khí.
Thấy có người vào, cả hai đều dừng cuộc trò chuyện và quay sang nhìn Thuỳ Trang. Mắt của Diệp Anh sáng lên, bất giác nhích người ngồi cao lên một chút, song không hề nói gì.
Nguyễn đại tiểu thư - người đang đứng ở cuối giường lại bất chợt nhớ đến gương mặt trắng bệch của Diệp Anh trong đêm hôm ấy, bỗng dưng, họ như trở về cảnh tượng tương tự của hai năm trước, cơn giận vô hình bất chợt vượt cả nỗi lo lắng đã thúc đẩy nàng đến đây thăm bệnh, lời nói thốt ra thế là lại mang đầy gai góc.
"Đây đã là lần thứ mấy rồi?"
Căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng. Nét mặt của Diệp Anh không có gì biến đổi, trái lại là Lý Nhiên, cô chau mày nhìn Thuỳ Trang một cách giận dữ, sau đó minh oan thay Diệp Anh:
"Cô là ai mà dữ vậy chứ? Chị Diệp là người bệnh, sao cô có thể nói chuyện với chị ấy như vậy?"
Bản báo cáo về đầu đuôi sự việc Diệp Lâm Anh bị tấn công lần này đã sớm nằm trên bàn làm việc của Thuỳ Trang những ngày qua, vậy nên nàng đương nhiên biết cô gái ở trước mặt hiện giờ chính là người đã dẫn đến mọi chuyện. Nàng không có nhiều lòng thương hại đến vậy, người này đã suýt khiến nàng và Diệp Anh phải âm dương cách biệt, bằng mọi cách nàng cũng không thể tươi cười đáp trả.
"Đi ra ngoài!"
Ngay cả một cái nhìn cũng không thèm, Thuỳ Trang chỉ gằng giọng ra lệnh cho Lý Nhiên.
Lại rơi vào yên tĩnh.
Sắc mặt của Lý Nhiên lúc thì trắng lúc thì xanh, môi hé ra muốn phản bác lại, nhưng khí thế của Thuỳ Trang quá lớn khiến cô chột dạ, cô hoàn toàn đánh mất khả năng phản kháng. Cứ thế trôi qua một lúc sau Diệp Anh mới khẽ bảo:
"Về trường trước đi, sắp thi rồi em phải cố gắng ôn bài. Khi nào khỏe hẳn chị sẽ đến thăm em."
Lý Nhiên ngẫm nghĩ thấy cũng không có gì có thể nói nữa, đành xách giỏ xách của mình lên, dùng tốc độ của ánh sáng lườm gương mặt của Thuỳ Trang một cái, trông thấy một khuôn mặt tinh tế nhưng lại băng lạnh như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, cô cúi thấp đầu, lẳng lặng rời khỏi phòng.
Cửa 'tạch' một tiếng, người đang ngồi trên giường nhìn sang Thuỳ Trang, chớp chớp mắt, khóe môi bắt đầu mím lại, cuối cùng cũng không nhịn được, thế là cong hết bờ môi nở một nụ cười thực thực tại tại.
Thuỳ Trang vẫn nghiêm mặt nhìn cô, không hề lay động. Diệp Anh liền ngồi thẳng dậy, một tay chóng trên giường rồi ngã người ra phía trước, cử động thật chậm, trông như rất vất vả. Bấy giờ Thuỳ Trang mới động lòng,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanficĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...