Chương 29 - Cấp Cứu

229 27 2
                                    


Một loạt hành động của Thuỳ Trang đã kinh động đến Tú Quỳnh và Lan Ngọc. Tú Quỳnh thu lại nụ cười, đặt ly rượu xuống rồi nhanh chóng đi theo chị ra cửa.

Hai mắt của Thuỳ Trang đờ đẩn, hơi thở gấp rút, nàng kìm nén nhịp tim đang đập nhanh bất thường, cố gắng ra lệnh cho bản thân mình phải bình tĩnh. Nàng gọi lại vào dãy số đó, tuy nhiên điện thoại đã tắt máy không thể kết nối, nỗi hoảng sợ ngày càng mãnh liệt, nhưng nàng không cho phép mình yếu đuối vào lúc này.

Tú Quỳnh đi sang đó, khẽ nắm lấy tay chị của mình.

"Chị, sao vậy?"

Thuỳ Trang tức thì nắm ngược trở lại cổ tay của em gái, muốn mượn sức mạnh từ bên ngoài để tự trấn an mình. Ngẫm nghĩ giây lát, nàng hít thật sâu, rồi lại cầm điện thoại lên gọi.

"A lô? Huyền?"

"Dạ là em. Nguyễn tổng?"

"Lô Đại Vệ có đang ở cạnh em không?"

"Có, chị..."

"Đưa cậu ấy nghe điện thoại."

...

"Nguyễn tổng?"

"Đại Vệ, hôm nay Diệp Lâm Anh đã đi đâu?"

"Sếp hả? Ba hôm trước sếp đã cùng Hoắc Bân đi công tác."

"Đến đâu?"

"Long Khánh, Đồng Nai, vụ án của chúng tôi..."

"Tôi cần số điện thoại của Hoắc Bân."

"Hửm? À, được, cô ghi lại nhé..."

***

"A lô? Có phải Hoắc Bân không?"

"Cô là ai?"

Giọng nói của Hoắc Bân đã khàn đến dường như bất lực, ý thức cũng cơ hồ không còn tỉnh táo.

"Tôi là Nguyễn Thuỳ Trang, Diệp Lâm Anh đang ở cùng anh?"

"Phải, đang ở đây..."

"Hoắc Bân! Hãy tỉnh táo lên, nghe tôi nói! Có phải cô ấy đang bị thương không?"

"Phải...bị thương...máu rất nhiều...tôi không cầm được nữa rồi..."

Câu nói vô tình như một mũi dao tuyệt nhiên đâm thẳng vào lòng ngực Thuỳ Trang, nàng cắn chặt môi, cố gắng để giọng nói đừng run rẩy.

"Bị thương ở đâu? Đã gọi cấp cứu chưa? Hiện giờ hai người đang ở đâu?"

"Bụng...sếp bị...đâm ngay bụng, cứu thương đã ra xe rồi...nhưng tôi không biết đây là đâu, họ cũng không tìm được..."

"Hoắc Bân, hai người đang ở một nơi như thế nào?"

"Trên một công lộ...không có tên đường...ngay cả một bóng người cũng không có....."

Hoắc Bân nói như muốn nấc lên, nhận được những thông tin ít ỏi này, Thuỳ Trang nhanh chóng suy nghĩ trong đầu.

"Công lộ? Vậy ở gần anh có trụ điện hay cột đèn không?"

"Có...có cột đèn...."

"Hoắc Bân, nghe rõ đây, sau đó làm theo lời tôi nói. Hãy tìm một sợi dây hoặc mảnh vải nào đó, thắt chặt ở vị trí cao hơn vết thương của cô ấy, cố gắng thắt thật chặt để giảm thiểu lượng máu chảy ra. Sau đó đến bên cột đèn, tìm con số được đánh dấu trên đó, mỗi cột đèn đều có một mã số cố định, nhất định được sơn ở nơi anh có thể nhìn thấy. Tiếp đó gọi điện cho cảnh sát, bảo họ liên hệ với chính quyền địa phương, căn cứ mã số mà anh cung cấp để xác định vị trí cụ thể hiện giờ, rồi báo cho xe cứu thương! Anh hiểu chứ?"

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ