Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (6)

171 26 2
                                    


Diệp Anh rất thích nghĩ về quá khứ mỗi khi rảnh rỗi, dẫu rằng đó thường là việc làm của những người đã ngoài tám mươi, nhưng với cô, chỉ như thế mới có thể giúp cô bớt phiền lòng. Diệp cảnh quan cảm thấy, hình ảnh vác súng đi điều tra bắt cướp tựa hồ là chuyển xảy ra ở kiếp trước, cái cảm giác nhói đau nhưng vui vẻ trong mỗi buổi hẹn hiếm có với Thuỳ Trang hồi ấy, cô dường như cũng sắp lãng quên. Cuộc sống của cô giống như có một điểm cắt, nó chấm dứt toàn bộ của trước đây, rồi khởi đầu một trạng thái hoàn toàn mới.

Trọng tâm cuộc sống của cô hiện giờ là – một Nguyễn Thuỳ Anh mát mẻ chỉ mặc mỗi tả giấy, một Nguyễn Thuỳ Anh hoàn toàn chưa hiểu thế nào là anh hùng về hưu, mà chỉ biết bò tới bò lui trên giường, thỉnh thoảng bò tới nơi, thấy Diệp Anh đang thả hồn đâu đó thì rất là phối hợp mà cắn cho một cái.

Hôm nay là ngày thôi nôi của vị thiên kim bảo bối này, theo kế hoạch ban đầu thì buổi sáng, Cún con sẽ đến Diệp gia, buổi chiều về Nguyễn gia, tối đến sẽ 'quơ bắt giáp năm.' Vừa nghĩ đến ngày phiền phức này thì Diệp Anh đã thở dài, lại phải làm khổ công rồi. Những người khác thậm chí là cả Thuỳ Trang, cách yêu thương trẻ chỉ là bồng lên hôn hít rồi chơi cùng, khi thấy mệt thì vứt cho cô, khiến Diệp cảnh quan tuổi còn trẻ mà cơ thịt vùng eo đã phải lao lực. Than thở là vậy, nhưng cô vẫn nhanh chóng thu lại hồn của mình, bò dậy chuẩn bị mặc quần áo cho Cún con.

(Chú thích: "Quơ bắt giáp năm" (trảo châu) hay "quơ bắt phước" (trảo phước) là một phong tục dân gian Trung Hoa được thực hiện trong ngày lễ thôi nôi của trẻ, để "bói" xem đứa trẻ sau này sẽ thích (hoặc theo) nghề gì. Thông thường người lớn sẽ bày mười hai món đồ trước bàn thờ gia tiên rồi đặt đứa bé vào giữa, để nó tùy thích chọn lựa món đồ nào, nhân đó mà "bói" được sở thích hay nghề nghiệp sau này của nó.)

Đứa nhỏ như dự cảm được gì đó, chau mày hơ hơ không chịu phối hợp. Chờ khi Diệp Anh bế nó xuống nhà, đội lên đầu nó cái nón chỉ khi ra đường mới dùng đến, thì nó biết ngay là sắp phải rời xa những người thân ngày đêm bên nó. Thế là tiếng khóc thảm thương lập tức ầm lên, trông xót xa vô cùng.

Diệp Anh muốn đổ mồ hôi hột, cô thật sự không hiểu nổi, ra ngoài chơi một lúc rồi về ngay thì có gì mà phải đau khổ như vậy? Nhưng nhìn bảo bối trong lòng khóc đến khàn giọng hít thở không kịp, tay cũng tự động giơ lên lột bỏ nón xuống, vỗ về thế nào cũng không chịu nín thì cô cũng tự nhiên thấy tim mình nhói đau. Nếu không sang đó thì ba mẹ lại không vui, dẫu rằng họ sẽ không nói gì. Huống chi Thuỳ Trang xưa nay nghiêm khắc, tuyệt đối không thể nào để Thuỳ Anh trở chứng như vậy.

Vừa nghĩ đến đây thì Thuỳ Trang quả nhiên xuống tới, thấy Diệp Anh bế con đi lại trong phòng khách, mắt của đứa nhỏ đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm nhem thì chau mày hỏi

"Sao vậy?"

Diệp Anh nhìn nàng - "Không muốn ra ngoài đó mà."

Thuỳ Trang để đồ đạc trên tay xuống, bước tới ẵm con vào lòng. Vừa được mẹ bế vào lòng thì Cún con liền lập tức nín khóc, chỉ là vẫn còn hức hức, nét mặt uất ức vô cùng. Thuỳ Trang lấy khăn lau mặt cho con, ôm vào lòng xoa xoa đầu vỗ vỗ lưng, chờ con hít thở điều hòa lại thì "chụt" một cái lên gò má phúng phính ấy. Cún con tức thì như nhìn thấy lại trời xanh, mắt cong lại cười sung sướng.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ