Chương 4 - Đêm Ấm

292 31 0
                                    


Tú Quỳnh ngồi bên mép giường nhìn chăm chú vào tivi. Sau lưng cô, Lan Ngọc đang tựa lưng bên đầu giường, tập trung vào trò chơi trong chiếc laptop đặt trên đùi.

Hiện đang là 11 giờ sáng, cách thời điểm Tú Quỳnh bị Lan Ngọc bắt cóc đã gần 26 tiếng.

Trong 26 tiếng qua, Nguyễn nhị tiểu thư tổng cộng dùng hai bữa bánh ngọt, ba chai nước suối, ngủ bốn tiếng đồng hồ, đi vệ sinh năm lần, và...không được tắm.

Tuy nhiên, đó đều không phải là vấn đề.
Vấn đề ở chỗ, cô đã từng sáu lần muốn tẩu thoát, nhưng đều thất bại.

Lan Ngọc không giống như những kẻ bắt cóc khác. Cô không bạo lực cũng không hung hăng, càng không ngược đãi con tin. Tú Quỳnh có thể xem tivi, đọc báo, nghe nhạc, tuỳ thích muốn giải trí gì cũng được. Ngoại trừ, rời khỏi căn phòng này. Thế nhưng Nguyễn nhị tiểu thư đâu phải dê con, và đâu chỉ không phải là dê con.

Cô viết lời cầu cứu lên khăn giấy rồi vứt ra cửa sổ. Gió thổi qua cuốn nó đi, cũng không biết là cuốn về nơi nào. Lan Ngọc sau khi phát hiện đã nói với cô, viết trên tiền sẽ có hiệu quả hơn. Sau đó thì tháo một con đinh ốc từ cánh cửa nhỏ của bàn làm việc ra, và rồi từ đó cửa sổ khỏi phải mở nữa.

Khi Lan Ngọc tắm, Tú Quỳnh đã lấy cắp điện thoại và laptop của cô ấy, nhưng mãi đến lúc Lan Ngọc tắm xong quay trở ra, cô vẫn chưa giải được mật mã. Lan Ngọc vừa lau tóc vừa cười nói, cho dù là dân chuyên nghiệp, muốn giải mã cũng phải mất mấy tiếng, vì vậy đừng phí công vô ích nữa.

Đêm đến, Lan Ngọc ngủ say như chết. Cô lẻn ra cửa phòng, lại một tờ khăn giấy có viết chữ được luồng ra ngoài khe cửa. Đột nhiên đèn trong phòng sáng trưng, Lan Ngọc cười cong cả hàng mi, tịch thu bút viết và hộp khăn giấy. Từ đó, ngay cả việc đi vệ sinh, Nguyễn nhị tiểu thư cũng phải đăng ký sử dụng giấy.

***

Tú Quỳnh quyết định chuyển qua dùng chiến lược "mềm".

Quay sang nhìn Lan Ngọc, trời đang rất đẹp, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào phả lên mặt của cô, tóc mái rũ xuống che khuất một vùng nhỏ trên khuôn mặt, chân mày, đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi, tất cả tổ hợp nên một gương mặt trông hệt như nhân vật hoạt hình.

Nỗi rung động bất ngờ này làm Tú Quỳnh hoảng hồn. Tim bắt đầu không chịu sự khống chế mà đập thình thịch, Nguyễn nhị tiểu thư cố gắng định thần bình tâm, quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa.

"Nè..."

Lan Ngọc ngẩng đầu lên - "Muốn đi toilet sao?"

"Không...tôi muốn thương lượng với cô một việc, à không, tôi có việc này xin cô."

Lan Ngọc tròn xoe đôi mắt - "Chuyện gì?"

"Cô từng nói...cô không biết mục đích của vụ bắt cóc này là gì, cho nên bất kể đại ca cô thu được lợi ích gì thì cô cũng chỉ nhận được một con số ít ỏi thôi đúng không?"

Lan Ngọc gật đầu, nghĩ bụng: cáo già họ Điêu đó độc ác tàn nhẫn, chịu chia cho mình ít tiền lẻ ăn cơm đã là nhân từ lắm rồi.

"Cô mạo hiểm lớn như vậy bắt tôi về đây, đến cuối cùng chỉ được một số tiền nhỏ, không cảm thấy rất thiệt thòi sao?"

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ