Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (11)

157 25 0
                                    


Mấy mươi giờ đồng hồ, Diệp Anh không buồn uống lấy một giọt nước, cũng không nhắm mắt lấy một khắc nào, mà chỉ dùng tốc độ nhanh nhất trở về nước. Bên ngoài khuôn viên của Nguyễn gia có vài người, Diệp Anh cũng không màng nhìn đến họ, một mạch chạy nhanh vào phòng khách.

Mọi người lớn trong nhà đều có mặt, cả ông bà Diệp cũng xuất hiện trong ngôi nhà mà họ chưa từng đặt chân đến. Ai ai cũng khóa chặt hàng chân mày, nét mặt nghiêm trọng. Lão phu nhân và dì Châu không ngừng chấm nước mắt; Thuỳ Trang ngồi yên bất động trên sô-pha, đầu cúi xuống, hai mắt khép chặt.

Thấy Diệp Anh về, bà Diệp đứng dậy đầu tiên

"Cún...."

Thuỳ Trang lập tức mở mắt, song vẫn không ngước mặt lên.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Diệp Anh cố kìm chế cơn hoảng loạn, cẩn thận hỏi từng chữ một. Cô hy vọng biết dường nào đây chỉ là một trò đùa, hoặc chỉ là một sự hiểu lầm, dẫu biết rằng không ai lại mang chuyện như thế ra đùa giỡn, nhưng cô vẫn hy vọng. Nguyễn phu nhân, Phạm Vy, biết có những lời bà Diệp không tiện nói, bèn đứng dậy giải đáp thay.

"Trang Trang dẫn Thuỳ Anh vào trường mầm non, và xảy ra chuyện ở đó."

Diệp Anh trợn to mắt không dám tin vào tai mình, cô nhìn sang Thuỳ Trang, rồi quay về Phạm Vy.

"Ở trong trường thì sao xảy ra chuyện? Vệ sĩ đâu?"

"Chính là vì ở trong trường nên vệ sĩ không thể vào trong, hơn nữa đối phương đã mưu tính từ trước, tránh khỏi toàn bộ tai mắt bên ngoài."

Nguyễn phu nhân nói rất nhỏ, cố gắng dùng cách nói uyển chuyển nhất. Trái tim của cả nhà đều như bị treo cả lên, ngoài Thuỳ Trang ra, Diệp Anh là người duy nhất có quan hệ máu mủ trực tiếp với đứa bé. Thuỳ Anh xảy ra chuyện trong lúc cô vắng mặt, mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm, không biết phải đối mặt và giải thích như thế nào.

"Mưu tính? Mưu tính gì?"

Phạm Vy cúi đầu, câu hỏi này bà không trả lời được. Hiện thực ập vào người họ một cách tàn khốc và thẳng thừng, khí huyết xông lên não Diệp Anh, mặt cô trắng bệch, lý trí cũng hỗn loạn, lặng người tại chỗ rất lâu cô mới quay sang Thuỳ Trang, nghiến răng hỏi

"Sao em lại..."

Mỗi một chữ đều khó khăn đến thế, lời chỉ mới tuôn ra một nửa, cô đã nghẹn lại. Thuỳ Trang cúi thấp đầu nãy giờ cúi cùng đã ngước lên, gương mặt tiều tụy, bờ môi hằn lên vệt máu, đôi mắt vốn đã sưng phù bỗng chốc lại ngập tràn lệ, nhìn Diệp Anh gần như là vô hồn. Trái tim của cô như bị vật nhọn nào đó xoáy sâu rồi thắt chặt, những lời trách móc kiểu nào cũng không thốt lên được. Nỗi hoảng sợ cuộn trào hòa chung những lo lắng và mệt mỏi, khiến cô như bị rút hết sức lực, té phịch xuống ghế.

"Đã báo cảnh sát chưa?"

Sau vài giây thất thần, Diệp Anh hít sâu, nỗ lực điều chỉnh tư duy của mình.

"Đã báo án, cảnh sát phân tích đây là một vụ bắt cóc và đã bắt đầu điều tra." - Nguyễn Trung vẫn giữ bình tĩnh nói - "Quỳnh Quỳnh và Lan Ngọc cũng đã dẫn người ra ngoài, bất kể là phía cảnh sát hay là phía chúng ta, nhân lực có thể điều động đều đã hành động cả rồi."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ