Chương 33 - Nói Rõ

187 26 2
                                    


"Và sau đó, xuất phát từ lòng nhân từ và sự bất nhẫn, từ thương hại mà sinh yêu, Diệp đã bắt đầu mối tình đầu khó quên trong đời?"

Hai tay của Thuỳ Trang chóng trên bàn, ngón tay thon dài cúp xuống, giữ lấy miệng ly, khẽ xoay xoay nó trong tay. Giọng điệu bình tỉnh và nhẹ nhàng, nhưng nét mặt tuyệt đối không hề vui vẻ.

Diệp Anh bĩu môi, làm ra nét mặt quái lạ - "Kịch bản này có quá sến rồi chăng?"

Thuỳ Trang nãy giờ vẫn cúi mắt từ từ ngước mặt lên, lườm cô một cái, rút ra một tờ khăn giấy lau sạch tương cà dính trên mặt của Diệp Lương.

"Trong tình cảnh đó, đương nhiên là mình không thể bỏ mặt cô ấy ở ngoài đường, đỡ cô ấy vào quán nghỉ ngơi một lúc thì mình đưa về nhà thôi."

Diệp Anh dừng lại một lúc, nhìn sang Thuỳ Trang, thấy nàng không có gì khác lạ thì mới dám kể tiếp.

"Cô ấy thuê một căn phòng ở khu phố bình dân, trông giản dị đến mức có thể nói là sơ sài. Cô ấy hơi tự ti, nên cứ mãi đuổi mình về, nhưng mình thì cứng đầu, không chịu về là không chịu về. Sau đó, mình biết thêm rất nhiều chuyện về cô ấy, gồm cả nguyên nhân vì sao cô ấy bị nhóm cảnh sát kia điều tra. Nói ra thì thật tức cười, những người đó nghĩ La Mai hút ma túy thì chắc chắn sẽ có liên lạc với bọn buôn bán ma túy, muốn bắt tay từ phía cô ấy để lần mò ra những kẻ ở sau lưng. Hơ, nếu công tác quét ma túy đơn giản như vậy thì thế giới này đã sớm không còn sự tồn tại của độc phẩm nữa...

Lúc ấy, mình vừa ngây thơ vừa ấu trĩ, chỉ một lòng muốn giúp La Mai cai nghiện, nghĩ rằng sau đó cô ấy sẽ có cuộc sống mới."

Thuỳ Trang nghĩ ngợi rồi nói - "Đó là suy nghĩ rất bình thường, sao lại ấu trĩ?"

"Trước tiên, cai nghiện đâu phải chuyện dễ dàng; thứ hai, xã hội này đen tối đến mức chúng ta không thể ngờ được." - Diệp Anh đưa mắt nhìn ra xa, cảm xúc trên mặt cũng ảm đạm hẳn.

Trong một lúc, cả hai đều chìm vào im lặng.

Diệp Lương đang đắc ý với cách ăn bánh mì nướng chấm tương cà mới lạ của mình, vẻ mặt khoái chí vô cùng. Chợt nhận ra người lớn đều im lặng, cậu bé chớp chớp đôi mắt hai mí, rồi rất nhiệt tình mà chấm mẫu bánh mì có dính nước bọt của mình vào tương cà, đưa đến miệng của Thuỳ Trang.

Đối với kiểu nịnh nọt rõ rệt thế này, Thuỳ Trang chỉ có thể mỉm cười từ chối.

"Vậy sau đó? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy Diệp Anh vẫn giữ im lặng như đang nhớ về chuyện gì đó, Thuỳ Trang đành phải mở lời phá vỡ sự yên tĩnh.

"Mình vẫn luôn ôm hy vọng thuyết phục La Mai cai nghiện, nhưng cô ấy không chịu phối hợp, chỉ vì cô ấy đã thử rất nhiều lần, quá trình rất đau khổ, kết quả lại là thất bại. Nhưng, thái độ của cô ấy không kiên quyết. Mình cảm thấy, có lẽ cô ấy chỉ muốn tìm kiếm một chút ấm áp từ mình, cuộc sống của cô ấy, cơ hồ không nhìn thấy được hy vọng."

"Diệp có thể mang hy vọng cho cô ấy?"

"Chí ít, so với cô ấy, mình có thể đứng dưới ánh mặt trời. Lần cuối cùng mình đến nhà La Mai thì cô ấy đã không còn ở đó nữa, ngoại trừ căn phòng bừa bộn thì không còn gì khác. Mình đứng gõ cửa phòng bên cạnh rất lâu mới có một người không mấy đàng hoàng ra mở cửa, nhìn mình bằng ánh mắt như sợ bị làm bẩn vậy, cô ta nói, La Mai bị cảnh sát bắt đi rồi."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ