Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (12)

139 24 2
                                    


Thuỳ Trang sau đó nằm hôn mê suốt hai ngày, không biết do đã kiệt sức hay đang cố ý trốn chạy, nàng chỉ nằm đấy, không chịu mở mắt. Ban ngày Diệp Anh vẫn chạy bôn ba bên ngoài, song tối đến cô đã chịu về nhà. Dẫu cho Thuỳ Trang còn mê ngủ, Diệp Anh vẫn muốn ngồi cạnh nàng, nhìn gương mặt quen thuộc trở nên tiều tụy qua từng ngày mà vẫn xinh đẹp như xưa ấy, cô không có lý do không tiếp tục kiên trì, dù cho tia hy vọng đã ngày một yếu dần cùng với thời gian không ngừng trôi dạt.

Hơn chín giờ tối, Thuỳ Trang bỗng tỉnh lại, từ từ ngồi dậy, ngón tay dùng lực ấn vào huyệt Thái Dương. Diệp Anh vừa xơi bừa vài muỗng cơm, trở lên phòng thấy nàng đã tỉnh thì vội vàng bảo người mang cháo lên. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, Thuỳ Trang không ăn được một bữa nào ra trò, thỉnh thoảng nuốt được vài muỗng cháo thì cũng bị nôn trở ra.

Diệp Anh sau khi nhận lấy chén cháo thì đóng cửa lại, ngồi đến bên giường, nỗ lực bảo mình tạm thời đừng nghĩ đến con gái mà chuyên tâm chăm sóc cho Thuỳ Trang.

"Diệp."

Người đã cúi thấp đầu nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nghẹn ngào.

"Hửm?" - Diệp Anh đang khuấy cháo cho nguội ngước mắt nhìn Thuỳ Trang, cố gắng dịu dàng, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Đừng tìm nữa."

Thanh âm thấp mà bình lặng, nhưng đi vào tai của Diệp Anh thì chẳng khác nào một quả bom không hẹn giờ. Mắt của cô tức thì mở to nhìn Thuỳ Trang như không tin tưởng những gì vừa nghe thấy, khẽ tuôn ra hai chữ

"Gì cơ?"

"Đừng tìm nữa."

Thuỳ Trang ngẩng đầu lên, chiếc cằm run lập cập, khoang mắt đầy lệ, nhưng mà lời nói bật ra lại là không thể nghi ngờ. Diệp Anh thần người ra, không hiểu câu nói của Thuỳ Trang là có ý gì, rất lâu sau, mới từ từ mở miệng, hỏi trong vô thức

"Tại sao?"

"Diệp," - Hàng mi vừa lay động, nước mắt đã lũ lượt rơi rớt - "Em đã làm sai rồi đúng không? Có phải là...chúng ta vốn...vốn không nên sinh nó ra?"

Một câu nói, bị ngắt thành nhiều đoạn, nhưng Thuỳ Trang vẫn đã cố gắng trình bày hết. Đồng tử trong mắt Diệp Anh tức thì giãn nở, hơi thơ cấp tốc, chén cháo trên tay bị đặt xuống bàn, giận run bắn người dậy. Mấy lần muốn nói cũng không biết phải giải bày ra sao, cô rời xa vài bước, rồi lại quay người về, siết chặt nấm tay, dùng hết sức kìm giữ cơn giận cơ hồ đã sắp bùng nổ.

"Trang," - Mắt đã đỏ hoe, Diệp Anh miễn cưỡng nuốt nước bọt để tự trấn an - "Xảy ra chuyện thế này, không ai muốn cả! Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, thì chúng ta phải đối mặt, phải dùng hết nỗ lực của mình để cứu chữa. Cún con bị lạc, mình biết, không ai đau đớn hơn em, nhưng em không thể nói những lời như vậy..."

Diệp Anh tiến vài bước đến ngồi xổm bên cạnh giường, ngước mặt lên nhìn Thuỳ Trang

"Ai cũng có thể phủ định nó, nhưng em thì không thể em có biết không? Em là mẹ của nó, chính em là người đã đưa nó đến thế giới này, nếu như...nếu như ngay cả em cũng hối hận, ngay cả em cũng cảm thấy nó không nên ra đời, vậy Cún con của chúng ta, nó thật sự sẽ không còn lý do nào để tồn tại nữa...."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ