"Thưa nội, con chưa bao giờ cầu xin điều gì cho bản thân con, đây là lần đầu tiên. Có thể rất nhiều người đều ngưỡng mộ con, vì con dễ dàng có được những thứ mà người khác mong ước cả đời cũng không có được. Nhưng có nhiều lúc, những thứ con có và những thứ con muốn, lại không hề như nhau. Con có thể dành trọn cuộc đời của mình cho Nguyễn Thị, bất kể là lúc nào, là chuyện gì, con đều đồng ý hy sinh thậm chí cả bản thân mình, để cho nó phát triển hơn lớn mạnh hơn. Và tất cả những thứ này, xin cho phép con được đổi lấy một lần, trước đây không có, sau này cũng không bao giờ có, con chỉ muốn vì mình mà đấu tranh một lần, duy nhất một lần thôi. Ông nội, có được không?"Khi nói đến những chữ cuối cùng, giọng của Thuỳ Trang đã run lên. Nỗi hoảng sợ khó lòng kìm chế trước cơn sóng to, và sự bất cam bất nguyện đã chống đỡ nàng, giúp nàng lấy hết dũng khí nói ra những lời này. Sự phục tùng đã được nuôi dạy từ nhỏ ở trước mặt Nguyễn Ân Thái cũng không thể đánh gục nỗi nhớ mãnh liệt dành cho người đang ở phương xa lúc này, và tình cảm mà dẫu có thế nào cũng không thể buông bỏ.
Nguyễn Ân Thái im lặng giây lát, ánh mắt từ đầu chí cuối không rời khỏi Thuỳ Trang, ông nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bờ môi mấp máy, tuôn ra hai chữ
"Không được."
Không có giải thích, cũng không có khuyên giải hay ngăn chặn, chỉ đơn giản hai chữ, song đủ cho thấy uy nghiêm của một vị gia trưởng.
Thuỳ Trang quay mặt sang hướng khác, nhắm mắt lại, cố đè nén nỗi chua chát đang chực chờ tràn ra. Mãi rất lâu sau, nàng mới miễn cưỡng khàn giọng đáp
"Con hiểu rồi."
"Về phía Khương Quỳ, con hãy tự quyết định, ta không có ý kiến." - Giọng của Nguyễn Ân Thái vẫn bình bình - "Còn về chuyện đó...có cần ông ra mặt xử lý không?"
"Không!" - Thuỳ Trang lập tức từ chối - "Con biết phải làm thế nào!"
Nguyễn Ân Thái nhìn nàng, hơi sững người - "Tốt nhất là vậy."
Sắc mặt của Thuỳ Trang thấp thoáng một nỗi tuyệt vọng, con người của Nguyễn Ân Thái, nàng hiểu rõ hơn ai hết.
"Ông nội, nếu không có việc gì khác thì con xin phép."
"Ừm."
Thuỳ Trang đứng dậy đi về phía cửa phòng, nhìn bóng lưng của nàng, Nguyễn Ân Thái lại nói thêm một câu
"Ông không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về chuyện này nữa."
Bàn tay đang đặt trên tay cầm cửa trắng bệch vì quá dùng lực, Thuỳ Trang đứng thần người ở trước cửa rất lâu, cuối cùng mới lẳng lặng đi ra ngoài.
Khương Quỳ chủ động nói muốn đưa Thuỳ Trang về nhà, lão phu nhân và dì Châu đều không biết nội tình, nên cứ ra sức quạt lửa. Thuỳ Trang bất lực, chỉ đành nhận lời, ngồi vào xe của Khương Quỳ.
***
Đêm vẫn chưa khuya, trên phố người xe vẫn còn tấp nập, Khương Quỳ lái từ từ, thỉnh thoảng quay sang nhìn Thuỳ Trang một cái.
Nàng trầm mặt ngồi ở ghế lái phụ, mắt chỉ hướng về phía trước, không ừ hử gì.
"Ông nội đã nói gì với em thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...