Chương 56 - Nguy Cơ

153 22 0
                                    


Một buổi chiều mưa lâm râm, đường phố ẩm ướt, ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt đường hình thành những luồng sáng lạnh lẽo. Ninh Dương Lan Ngọc đứng dưới mái hiên của một cửa hàng nọ, tay cầm chiếc dù kẻ ô, ánh mắt vô hồn nhìn những hạt mưa lất phất bị biến thành từng sợi tơ dưới ánh đèn pha của xe ô tô. Cơn gió mát lướt qua, cô rùng mình một cái, kéo tay áo xuống cài nút lại, bấy giờ mới cảm giác ấm áp hơn. Con phố rải rác những người di chuyển vội vàng, cũng có những người không để tâm mà tiếp tục tắm dưới màn mưa.

Tú Quỳnh đã xuất hiện giữa dòng người ấy. Nhị tiểu thư bước xuống xe, túi xách trên tay đưa cao đặt ngang vầng trán rồi đi nhanh vài bước đến bên Lan Ngọc, nở nụ cười rạng ngời.

Tuy nhiên, nụ cười chỉ duy trì trong tích tắc thì đã phụt tắt. Bởi vì, trên gương mặt của Lan Ngọc giờ đây, hiện rõ mồn một mảnh bông băng màu trắng, trông gai mắt vô cùng. Nhị tiểu thư nhìn vào vị trí ấy như nghĩ ngợi gì đó, nhưng lại không nói một lời.

Lan Ngọc chỉ nhoẻn miệng một cái rồi cũng im bặt, động tác trên cơ mặt sẽ làm động đến vết thương, vì vậy mà mỗi một biểu cảm đều phải vô cùng cẩn trọng.

"Sao đột nhiên lại muốn gặp nhau thế?"

"Cảm giác như có chuyện gì đó. Bây giờ xem ra quả nhiên không sai." - Giọng điệu của Tú Quỳnh không hề vui vẻ.

Lan Ngọc cúi mặt xuống, ngón trỏ xoa xoa lên mũi - "Chỉ là bất cẩn."

Tú Quỳnh không nói thêm nữa, tự mình đi vào một quán ăn ở bên cạnh, Lan Ngọc đi theo phía sau. Cả hai im lặng ngồi vào chỗ, chờ người phục vụ đến ghi món xong, Tú Quỳnh mới khoanh tay trước ngực đưa mắt nhìn Lan Ngọc,

"Giải thích đi."

Lan Ngọc giữ lấy một góc của bông băng rồi từ từ giở nó ra, quay sang cho Tú Quỳnh nhìn. Vết thương không lớn, chỉ dài độ một cen-ti-mét, nhưng hai sợi chỉ đen ở trên đó thì xấu xí vô cùng.

Sắc mặt của Tú Quỳnh tức thì trầm xuống, ánh mắt cũng mất đi sự ấm áp, cô cười lạnh một tiếng.

"Em còn tưởng là dấu móng tay của ai đấy chứ, thật là đáng ngạc nhiên đấy."

Lan Ngọc vừa dán bông băng lại vừa nói - "Đánh nhau với người bên đường Nam Lộ, nhất thời không chú ý nên mới bị dao của chúng rạch trúng."

"Thân thủ bất phàm ha?" - Ngữ điệu của Tú Quỳnh rất rõ ràng là trêu ngươi.

"Quá khen rồi."

'Bộp' một tiếng, tách trà trên tay Tú Quỳnh dằn mạnh lên bàn làm thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, sắc mặt giờ đây đã chuyển sang giận dữ.

Lan Ngọc ho húng vài tiếng như để che đậy - "Sau này sẽ cẩn thận hơn mà."

"Còn có sau này?"

"Nếu không...." - Lan Ngọc nở nụ cười đầy bất lực - "Thuyền giặc lên dễ xuống khó, huống chi, từ lúc ra khỏi bụng mẹ thì chị đã là xã hội đen rồi."

"Em không cần biết, tóm lại cái thứ này," - Tú Quỳnh chỉ lên bông băng trên mặt cô - "Em không muốn nhìn thấy lần thứ hai."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ