Nghe thấy câu nói này, Thuỳ Trang ngước mắt lên, trông thấy nét mặt của Lan Ngọc.Tùy Hân giật thót tim, hiển nhiên là cô không ngờ lại có người đứng sau lưng mình mà còn bất ngờ lên tiếng. Vừa quay người lại đã gặp ngay ánh mắt đang tia vào mình từ trên cao của Lan Ngọc, cả người cô dợn cả da gà.
Tuy nhiên, kinh nghiệm lăn lộn trong nghề nhiều năm đã tôi luyện cho cô khả năng che đậy cảm xúc thật. Cô nhanh chóng quay mặt lại, tỏ vẻ suy nghĩ rồi từ từ mở lời
"Vị này là...."
Nét mặt Lan Ngọc lạnh băng, không thèm trả lời câu hỏi của cô ta, hoặc căn bản là chẳng hề xem cô ta ra gì. Lan Ngọc chỉ nhìn sang Thuỳ Trang, giọng nói trầm xuống
"Sếp Diệp...có chuyện thật rồi."
Ánh mắt của Thuỳ Trang đột nhiên trở nên sắc bén, câu nói này đã ứng chứng cho nỗi lo lắng của nàng bao ngày qua, nhưng nàng lại không đoán được cái gọi là "có chuyện" này là đến một mức độ nào. Nỗi hoảng sợ rình rập ấy khiến Thuỳ Trang không dám lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Lan Ngọc, chờ đợi những lời tiếp theo của cô.
Tú Quỳnh cũng khẩn trương lên hẳn, Lan Ngọc xưa nay luôn tỏ ra biếng nhác, không xem trọng việc gì cả, lần này cô nghiêm túc đến thế, sự việc chắc chắn là không đơn giản.
"Tin từ phía Bộ Công an là sau khi bị xử phạt, sếp Diệp đã không còn đi làm nữa, mọi người đều ngỡ cô ấy đang giận lẫy. Tôi muốn tìm cô ấy trò chuyện, nhưng điện thoại không có người nghe, đến nhà thì lại không ai mở cửa."
"Có thể cô ấy chỉ là....."
"Im miệng!!"
Thuỳ Trang ngắt lời Tùy Hân, đây là lần đầu tiên nàng dùng thái độ không lưu tình như thế đối với cô ký giả này, ngữ điệu vô cùng sắc lạnh.
Lan Ngọc hơi do dự một lúc mới tiếp tục những gì cần nói.
"Nhưng rõ ràng là cô ấy đang ở trong nhà, tôi đã nghe thấy tiếng điện thoại reo từ bên trong. Vì vậy, tôi đã tự mình mở cửa đi vào."
Đây vẫn chưa phải là trọng điểm, hai chị em Thuỳ Trang đều không dám xen vào, không khí như bị bao trùm bởi sự khẩn trương. Cũng trong lúc này, sắc mặt của Tùy Hận chợt tối lại, ánh mắt vô hồn bất định.
"Sếp Diệp đích thật đang ngồi trong nhà, không đeo tai nghe, cũng không phải đang ngủ. Tôi mở cửa đi vào, cô ấy không có chút phản ứng nào. Mãi đến khi tôi đã đứng ở trước mặt, cô ấy mới phát hiện sự hiện diện của tôi, vả lại dường như còn có chút hoảng hồn..."
Nói đến đây, Lan Ngọc đã ngưng lại. Sắc mặt Thuỳ Trang từ từ trắng bệch, bàn tay đặt trên đầu gối đang run lên trong vô thức. Với trí thông minh của nàng, chỉ cần nghe đến đây đã đủ hiểu chuyện này là thế nào. Nhưng nàng vẫn mang một tia hy vọng mong manh, tâm lý này khiến nàng quyết giữ im lặng, im lặng một cách cẩn trọng, nàng vẫn chờ đợi người khác đưa ra lời tuyên phán cuối cùng.
Lan Ngọc ngỡ rằng nàng sẽ tự mình nói ra kết luận, nhưng Thuỳ Trang lại chỉ nhìn cô. Trầm ngâm lại trầm ngâm, cuối cùng vẫn phải nhẫn tâm nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...