Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (4)

191 26 0
                                    


Thuỳ Trang vừa trở về văn phòng sau cuộc họp đã thấy Diệp Anh ngồi trên ghế sô-pha, mặt ủ ê kéo dài cả thước, trông rất kỳ lạ, cũng rất tức cười.

"Sao lại rảnh rỗi sang đây thế?"

Không chờ Diệp Anh trả lời thì điện thoại ngoại tuyến trong phòng đã reo lên. Thuỳ Trang đặt hồ sơ xuống và bắt máy, bên trong là giọng nói ồ ồ to đến người ngồi ở xa bên này cũng nghe thấy. Diệp Anh nghe ra được đó là giọng của ông kỹ sư phụ trách bảo trì các bảo bối sắt thép của ai kia, chỉ thấy Thuỳ Trang mỉm cười rồi chuyện trò với người ở bên kia đầu dây bằng một ngôn ngữ khác.

Diệp Anh trề môi, chẳng thèm để tâm.

Không biết đối phương đã nói gì đó, Thuỳ Trang lập tức quay lại nhìn Diệp Anh, ánh mắt đầy kinh ngạc rồi nhìn cô từ đầu xuống chân. Tiếp đó, dù cho cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, Thuỳ Trang cũng đã nằm ngoài trạng thái, chỉ đơn giản đáp lại vài câu rồi cúp máy.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Diệp Anh mặc dù vẫn không vui nhưng trong lòng cũng có hơi chột dạ, ánh mắt lãng tránh.

"Cáo trạng nhanh thật..."

Thuỳ Trang đột nhiên trở nên nghiêm trọng, dùng tay nâng mặt Diệp Anh lên xem, xong lại nắm tay cô đưa lên đưa xuống,

"Nói mau, rốt cuộc có bị sao không?"

"Cái đèn tròn màu đỏ ở phía trước bị mốp vào trong, chỗ màu cam và màu vàng ở bên cạnh cũng bị xước..."

Diệp Anh lầm bầm trong miệng, Thuỳ Trang không nghe cô nói mà vòng hai tay lên cổ cô nhìn ra sau lưng

"Là em hỏi Diệp đó! Có bị thương không?"

"Không..."

Bấy giờ Thuỳ Trang mới nhẹ nhõm cả người, nghĩ ngợi gì đó, nàng vuốt nhẹ lên lỗ tai của Diệp Anh, cảm thấy tức cười.

"Ông ấy mắng Diệp à?"

"Đâu chỉ thế!" - Diệp Anh tức thì nổi hứng - "Ông ta đuổi mình ra ngoài! Còn giơ nắm đấm với mình nữa!"

"Hửm?" - Thuỳ Trang nhướng mày.

"Mình đâu có thiển cận như ông ta, người to con hơn ông ấy mình cũng từng đánh gục rồi!"

"Ai bảo Diệp làm trầy xe?"

"Đó có phải là xe của ông ta đâu! Huống chi mình đâu phải cố ý."

"Được rồi." - Thuỳ Trang đáp lại, tỏ ý đang nghe, song không phát biểu ý kiến gì thêm

Diệp Anh chớp chớp mắt, nhận ra vấn đề, bấy giờ mới mếu mặt nói - "Xin...xin lỗi..."

Lúc này Thuỳ Trang mới chịu cười - "Làm trầy xe của em, một câu xin lỗi xem như là xong à?"

"Không thì...mình mua xe mô hình đền cho em."

"Hơ hơ, không lấy."

"Chứ em muốn sao đây?" - Diệp Anh lại xụ mặt xuống.

"Không muốn sao cả, em thì có thể làm gì được Diệp chứ?" - Thuỳ Trang nín cười, cố tỏ ra vẻ tiếc nuối.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ