Chương 41 - Khúc Mắc

170 21 1
                                    


Thuỳ Trang mở cốp xe, để hết những thứ vừa mua vào, mặt khác nàng lặng im chú ý động tĩnh phía bên Diệp Anh.

Cô bé vừa trộm cắp khi nảy giờ đang ngồi xổm bên cạnh xe, thấp giọng nài nỉ

"Em không dám nữa, em không dám nữa....tha cho em một lần này đi, em xin chị...."

Diệp Anh buông tay ra, đứng nhìn cô bé từ trên cao.

"Nhà ở đâu?"

"Không có nhà...em đói đến hết cách nên mới lấy thức ăn của họ...em không phải kẻ trộm, xin chị hãy tha cho em lần này..."

"Mấy tuổi rồi?"

"17..."

"Thôi được, không đến đồn cảnh sát, đến trại cứu trợ, họ sẽ lo cho em."

"Không không! Em không đi! Họ sẽ trả em về đó!" - Cô bé gấp gáp nói.

Diệp Anh nhìn cô - "Chẳng phải em vừa nói...không có nhà sao?"

Cô bé không trả lời, cuộn người lại khóc thút thít.

Thuỳ Trang đóng cốp xe lại, cầm trên tay một hộp bánh bông lan và tiến đến bên họ, nhìn nhìn Diệp Anh rồi ngồi xuống trước cô bé.

"Đừng khóc nữa, ăn chút gì đi, chúng tôi không đưa em đi đâu cả, đừng sợ."

Cô bé ngước lên nhìn Thuỳ Trang, rồi lại nhìn ổ bánh trước mặt, chần chừ không dám nhận. Thuỳ Trang đặt bánh vào tay cô, ra ý bảo cô an tâm rồi đứng dậy.

"Bây giờ thế nào?"

Diệp Anh thở dài nói - "Mình đưa em về trước, sau đó cùng cô bé này đến chỗ làm, hỏi rõ ngọn nguồn rồi quyết định."

Chân mày của Thuỳ Trang nhíu lại một cách không dễ phát giác, rất rõ ràng, việc này đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch mà nàng đang trông chờ ở Diệp Anh. Tuy nhiên, tình hình trước mắt dường như đích thực không còn lựa chọn nào khác. Nàng bặm môi, im lặng chấp nhận.

********

Hai ngày sau, trước giờ tan ca, Diệp Anh đã gọi điện đến. Thuỳ Trang vừa kết thúc cuộc họp và đang chuẩn bị về phòng.

"Mình đã đưa đứa trẻ ấy về nhà mình." - Giọng của Diệp Anh nghe khá bình tĩnh.

"Đứa trẻ nào?" - Thuỳ Trang nhất thời không phản ứng ra, trong đầu nàng xuất hiện gương mặt phúng phính của cậu nhóc Diệp Lương.

"Cô bé mà chúng ta gặp ở siêu thị hôm trước ấy."

Thuỳ Trang dừng bước, suy ngẫm lời nói của Diệp Anh, nhưng dường như vẫn chưa hiểu đối phương muốn bày tỏ điều gì, do dự một lúc, nàng đáp gọn lỏn - "..... À."

"Hai ngày tới chắc mình sẽ không sang đó, để cô bé ở nhà một mình mình không an tâm."

Thuỳ Trang không trả lời.

Nàng không thể nào hiểu được tính hợp tình hợp lý trong lời tường thuật với lẽ đương nhiên của Diệp Lâm Anh ngay lúc này, nhưng ở họ trước giờ có một thói quen đã thành quy cũ, chính là không xen vào chuyện riêng của nhau. Nàng càng không biết phải mở lời ra sao, nên chỉ có thể im lặng. Diệp Anh chờ một lúc, ngỡ là đã cúp máy.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ