Chương 42 - Ấm Áp

193 25 0
                                    


Thuỳ Trang ngồi trên sô-pha, sắc mặt âm u, tuy nhiên cảm xúc dần đã được khắc phục. Với nàng mà nói, ngày hôm nay chỉ có thể dùng hai chữ "Hỗn loạn" để khái quát, và mấu chốt của sự hỗn loạn này, chính là Diệp Lâm Anh.

Bản thân nàng vốn cũng không hiểu rõ thật ra mình đã đặt một kỳ vọng như thế nào đối với Diệp Anh, cũng đồng nghĩa với việc, nàng không có một tiêu chuẩn nhất định nào để yêu cầu thái độ mà đối phương dành cho mình. Còn Diệp Anh, cô có một thói quen rất dễ nhận thấy chính là ngoài giờ làm việc, cô không thích suy nghĩ quá nhiều, sau thời gian hoạt động quá sức cả trí óc lẫn thể lực, ngày nghỉ của cô hoàn toàn có thể nói là trở về khuôn khổ bình dị của cuộc sống.

Thuỳ Trang thừa nhận, việc đẩy Diệp Anh ra khỏi cửa là hành vi xảy ra do bị cơn giận đột ngột kích thích, cơn giận của nàng vốn cũng không phải vì thái độ ứng phó của Diệp Anh. Đối với một người kiêu ngạo như Diệp cảnh quan mà nói, chịu bỏ thời gian và tâm tư để ứng phó đã là nể mặt, về điểm này Thuỳ Trang hiểu rõ hơn ai hết. Cơn giận của nàng thật chất đến từ một nguyên nhân rất rõ ràng mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận, chính là thời gian mà họ khó khăn lắm mới rút ra được ở gần nhau, phải chăng đã quá ít ỏi?

Âm báo tin nhắn thoại vang lên, Thuỳ Trang nhấn nút mở loa ngoài, trong đó từ từ vọng ra giọng nói ủ ê của Diệp Anh.

"Mình về đây, sáng sớm ngày mai phải ra xe lửa, có một vụ án ở tỉnh kế bên cần mình hỗ trợ, thời gian gần đây có lẽ sẽ rất bận."

Lời nói chợt khựng lại, Diệp Anh như đang đắn đo gì đó. Thuỳ Trang im lặng chờ đợi, song đến cuối cùng, lại chỉ chờ được một tiếng thở dài - "Vậy nhé, liên lạc em sau."

Cơ hồ là ngay tức thì, cửa chính được mở ra, đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang sáng lên, sảnh thang máy không còn một bóng người. Sắc mặt của Thuỳ Trang đỏ đến cực hạn, rầm một cái, tiếng đóng cửa cực mạnh của nàng khiến cho cả tòa nhà đều phát ra một âm vọng inh tai.

********

Khi Nguyễn nhị tiểu thư tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc lữ hành của mình, Nguyễn lão phu nhân đã thở phù nhẹ nhõm. Phải rời xa cháu gái, bà cảm thấy rất buồn, nhưng phương tiện giao thông ngày nay phát triển đến vậy, muốn gặp cô cũng không phải chuyện khó khăn, vẫn hơn là để cô ở nhà qua lại mờ ám với một phụ nữ có lai lịch không rõ ràng.

Nguyễn Ân Thái không có biểu hiện gì, ông biết cho dù ông có nói gì thì đứa cháu đã bị nuông chiều đến hư hỏng này cũng chẳng chịu nghe. Huống chi kế hoạch của cô lần này hoàn toàn đúng tâm ý của ông, vì vậy không có gì phải nói cả.

Tại sân bay, người qua kẻ lại vô số kể, tuy nhiên khác với sự thong thả nói đi là đi của những lần trước, lần này có người đến tiễn Tú Quỳnh. Dẫu rằng, cũng chính người này, đã dùng một phương thức vô cùng đặc biệt để nghênh đón Nguyễn nhị tiểu thư về nước vào khoảng một năm trước.

Không ai có thể liên tưởng ra nghề nghiệp của Lan Ngọc qua ngoại hình của cô. Một cô gái cao ráo xinh đẹp, tràn đấy khí chất, đeo kính râm màu đen viền kim và ba chữ 'Xã hội đen', cơ hồ cách nhau cả một hành tinh, trừ phi chính bản thân cô vô tình để lộ một vài chi tiết nhỏ nhặt nhất. Một Lan Ngọc như thế khiến nhị tiểu thư cảm thấy mới lạ, nhưng dẫu cho có như thế, với tính cách của Tú Quỳnh cũng không thể ở lại quá lâu tại một nơi.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ