Chương 52 - Dẹp Loạn

159 26 0
                                    


Suốt cả buổi chiều, tâm tình Diệp Anh đều bị bao trùm bởi một màn mây u ám. Hoắc Bân đi theo sau phải nói là cẩn thận từng li từng tí, kêu gì làm nấy, không dám nói bừa một chữ nào. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống thì họ mới xong việc, cả hai đi ăn ít mì, Diệp Anh nói không muốn về nhà, thế là Hoắc Bân cùng cô vào một quán bar gần đấy.

Bên trong rất nhiều người, nhạc mở ầm ầm. Diệp Anh và Hoắc Bân không tìm được chỗ, đành ngồi bên quầy bar, vừa trò chuyện, vừa uống rượu.

"Sếp à, sao vẫn cứ như cái xác chưa chôn thế này? Đã bao nhiêu tháng rồi?"

Diệp Anh lườm anh một cái - "Liên quan gì bao nhiêu tháng?"

"Chẳng phải người ta thường nói, thời gian là liều thuốc trị liệu thất tình hiệu quả nhất sao?"

"Ai nói với anh tôi bị thất tình?"

Hoắc Bân rút ra một điếu thuốc đưa cho Diệp Anh, cô xua tay, anh bèn tự hút, phun ra một lọn khói, anh nói:

"Đừng cứng họng nữa, tôi đâu có bị mù."

Diệp Anh quay qua chỗ khác, không thèm đáp lại.

"Hôm nay khi tên Khương Quỳ kia nói hắn và Nguyễn tổng sắp kết hôn, mắt cô cũng đỏ cả rồi."

Diệp Anh vẫn không trả lời.

"Sếp định sao đây? Cứ sống không sống chết không chết như vậy, rồi nhìn người ta đám cưới sao?"

"Không."

"Vậy sếp dự tính thế nào?"

Diệp Anh cầm chai bia lên nốc một hơi - "Tôi đã cho em ấy thời gian để suy nghĩ, nếu em ấy vẫn không rõ ràng, tôi sẽ giúp em ấy đưa ra quyết định!"

Hoắc Bân nhìn cô chăm chăm - "Đừng nói sếp định đi cướp cô dâu đó chứ? Không phải định diễn màn kịch của Quỳnh Dao chứ? Trước khi Nguyễn tổng nói 'Tôi đồng ý'...."

"Đủ rồi đủ rồi! Coi phim nhiều quá rồi phải không?"

"Chứ sếp nói đi, đã bao nhiêu tháng rồi sao sếp không có hành động gì hết? Cứ phải chờ đến lúc đó mới..."

"Bảo tôi phải có hành động gì đây? Tôi còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì đã bị thông báo chia tay rồi."

"Không phải chứ? Nguyễn tổng không có nói gì sao?"

Diệp Anh lắc đầu.

"Vậy thì cô ta cũng cái gì quá rồi chăng? Hoàn toàn không xem sếp ra gì cả."

"Hoắc Bân, anh cảm thấy...con người của tôi như thế nào?"

"Hửm?" - Hoắc Bân có hơi chậm tiêu - "Cũng...cũng tốt lắm, có điều tính tình thì hơi tệ..."

"Vậy còn Nguyễn Thuỳ Trang?"

"Trời đất, đó là người mà tôi có thể bình luận sao? Tuyệt đối là một nữ cường nhân..."

"Vậy anh cho rằng, chuyện mà em ấy không thể giải quyết, tôi có thể giải quyết được không?"

"Ờ..."

"Lý do có thể ép em ấy phải nói chia tay với tôi, nếu để tôi biết được thì sẽ thế nào?"

"Thì như lựu đạn bị châm lửa, nổ chứ sao..."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ