Chương 43 - Cạm Bẫy

197 22 0
                                    


Dì Châu làm việc cho Nguyễn Gia đã mấy mươi năm, trên danh nghĩa thì là chủ bộc, thật chất mọi người đều xem dì như một thành viên trong gia đình. Dì từng kết hôn, nhưng chẳng bao lâu thì chồng dì mất, lại không có con cái, vì vậy mà càng dốc tâm dốc sức cho Nguyễn Gia, xem mỗi người trong nhà đều là người thân của mình. Tuổi của dì đã cao, công việc cũng ít hơn rất nhiều, nhưng mọi việc nhà của Nguyễn Gia vẫn do dì cai quản, hơn nữa trên dưới đều rất tôn trọng dì. Vợ chồng Nguyễn Trung cùng hai đứa con gái cũng xem dì như trưởng bối, không hề có khoảng cách.

Khác với những người trong Nguyễn Gia, giữa hai cháu gái, dì Châu rõ ràng là thương Thuỳ Trang nhiều hơn một chút. Một phần vì Thuỳ Trang cơ hồ là do một tay dì trông nom từ bé, mọi mặt trong sinh hoạt đều do dì thu xếp; mặt khác, tính tình của Thuỳ Trang hướng nội, ít nói, có uất ức gì cũng đều giấu hết trong lòng, khiến dì xót xa vô cùng.

Để tiện cho việc đi lại giữa công ty, Thuỳ Trang đa phần đều ở trong căn hộ riêng của mình, nhưng nàng không có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, lại không muốn để người lạ tùy tiện ra vào chỗ ở của mình, dì Châu hiểu rõ điều này, nên đã nhận công việc này về cho mình. Để không phải phiền đến Thuỳ Trang, ngày ngày sau khi Thuỳ Trang đi làm, dì Châu sẽ bảo tài xế chở đến 'Cảnh Duyệt Vinh Viên' để thu dọn cho đại tiểu thư.

Hôm nay, mới sáng sớm Nguyễn lão phu nhân đã gọi xe ra cửa, ở nhà hiện giờ không còn tài xế khác, dì Châu bèn gọi taxi. Ngờ đâu Khương Quỳ lại sang gửi cây kiểng cho Nguyễn lão gia đúng vào lúc này, và bây giờ thì đang trò chuyện với người làm vườn.

Thấy dì Châu thay đồ như muốn ra ngoài, Khương Quỳ lấy khăn ra lau tay sạch sẽ rồi mỉm cười bước tới.

"Dì Châu."

Ngay từ nhỏ Khương Quỳ đã rất thường xuyên đến Nguyễn Gia, dì Châu cũng rất quen thuộc với con người này, hơn nữa, dì không khác gì những người lớn tuổi khác trong nhà, rất hy vọng chàng trai lịch thiệp hiểu chuyện này trở thành một thành viên trong gia đình. Gần đây Khương gia lại thường xuyên đến đây, dường như rất có ý định phát triển theo hướng ấy, Khương Quỳ lại đang làm việc trong Nguyễn Thị, là trợ thủ đắc lực của Thuỳ Trang, nếu thật sự có thể kết duyên thì quả là một hỷ sự lớn.

"Ủa, Tiểu Khương lại sang đây phụ giúp chăm cây à?"

"Vâng, Nguyễn gia gia có nhà không ạ?"

Khương Quỳ vừa nói vừa nhìn vào trong nhà, vẻ mặt cẩn trọng. Lớp trẻ đều rất sợ Nguyễn Ân Thái, điểm này dì Châu rất rõ, bèn cười đáp

"Trong phòng sách đấy, giờ này chắc là lão gia đang xem tin tức, đợi lát nữa cậu hãy vào."

"Dạ được. Dì Châu chuẩn bị ra ngoài sao?"

"Ừm, sang chỗ của bé Trang."

Mắt của Khương Quỳ chợt sáng lên - "Ohh. Vậy...tài xế đâu?"

"Chở phu nhân ra ngoài rồi."

"Vậy để cháu đưa dì sang đó."

"Không cần đâu, tôi gọi taxi là được."

"Dù gì cũng rảnh rỗi, để cháu đưa dì đi."

Sau một hồi từ chối không thành, dì Châu đành gật đầu đồng ý. Khương Quỳ rất vui mừng mà đi rửa tay rồi lấy xe.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ