Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (18)

146 19 0
                                    


Sáng sớm ngày mồng một Tết, tại ký túc xá của nhân viên cai ngục, đâu đâu cũng ngập tràn không khí tươi vui, mọi người giẫm trên tuyết đến chào hỏi từng nhà. Bà Diệp vừa tiễn người hàng xóm ra cửa, mang tẩu thuốc lá đi đổ thì chuông cửa lại reo lên.

"Tới ngay tới ngay!"

Vừa đáp vừa đi nhanh trở ra. Còn tưởng lại là ai đến chúc Tết, ngờ đâu vừa mở cửa thì bà đã sững người.

Thuỳ Trang đứng bên ngoài, mỉm cười nhìn bà

"Mẹ, năm mới vui vẻ."

Bà Diệp nhất thời phản ứng không kịp, đáp lại cụt ngủn

"À, con cũng vậy."

Vừa dứt lời thì bà đã bị đứa trẻ đứng cạnh Thuỳ Trang thu hút ánh nhìn.

"Cún con?!"

Bà Diệp khom xuống, ôm cô bé vào lòng. Mọi cảm xúc cùng lúc ập tới, khoang mắt tích tắc đã ướt đẫm. Đến khi nhớ ra Thuỳ Trang vẫn còn đang đứng ngoài cửa, bà mới vội bế Thuỳ Anh dậy và bảo Thuỳ Trang vào nhà.

Bà Diệp đặt Thuỳ Anh ngồi vào sô-pha thì không ngừng xoa đầu và vuốt ve gương mặt của cô bé, hôn rồi lại hôn, không nỡ buông tay. Thuỳ Trang chỉ im lặng ngắm nhìn, nét mặt rất thong thả. Thuỳ Anh rõ ràng có hơi sợ lạ, đứng trước sự gần gũi của bà Diệp, cô bé hơi khẩn trương. Ánh mắt không dám nhìn vào bà, song cũng không có cử chỉ phản kháng.

Mãi một lúc sau bà Diệp mới bình phục lại tâm trạng. Thấy Thuỳ Trang vẫn còn đứng, bà mới nói

"Mau ngồi mau ngồi! Áo khoác cởi ra đi, trong nhà đủ ấm."

Thuỳ Trang gật đầu, vâng lời cởi bỏ áo khoác, vắt trên thành ghế. Bà Diệp vẫn ôm lấy Thuỳ Anh, cười hỏi

"Người lớn trong nhà con....vẫn khỏe chứ?"

"Vâng ạ, vẫn khỏe. Cám ơn mẹ." - Trước mặt người già, Thuỳ Trang luôn rất lễ độ.

"Vậy còn con? Một năm mấy không gặp, con chắc chắn cũng trải qua không dễ dàng."

"Con vẫn ổn ạ." - Thuỳ Trang cúi gầm đầu, mặt đầy ăn năn - "Mẹ, con xin lỗi...con...."

"Được rồi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa." -
Bà Diệp biết nàng muốn nói gì, rất chu đáo mà ngắt lời nàng.

"Mẹ hiểu được tâm trạng của con, Cún con bị lạc, ai cũng nghĩ là sẽ không quay về nữa," - Bà Diệp cúi xuống nhìn đứa nhỏ - "Con là mẹ ruột nó, trong lòng con đau hơn bất kỳ ai, mẹ hiểu."

Thuỳ Trang đỏ hoe cả mắt, không thể nói gì hơn.

"Lúc Cún nó còn nhỏ, có một lần, trong lễ Nguyên Tiêu, ba nó bận trực ca, nó lại nhõng nhẽo đòi đi xem hoa đăng, mẹ không có cách khác đành dẫn nó đi. Ai ngờ hôm đó lại đông người đến vậy, chỉ mới chớp mắt thì nó đã biến mất. Chỉ một lúc thôi mà trái tim này đã như bị đặt vào chảo dầu."

Bà Diệp hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ấy, cánh tay càng ôm Thuỳ Anh chặt hơn.

"May mà lúc đó có một người hảo tâm, thấy nó bị lạc mất mẹ thì vác nó lên vai, nổi trội giữa đám đông, từ xa vừa nhìn thấy thì mẹ đã bất chấp tất cả chen chúc tới bồng lấy nó. Sau đó nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lần đó chỉ mười mấy phút mà mẹ đã không chịu được, huống chi Cún con đã đi gần hai năm, thật không tưởng tượng được con đã trải qua như thế nào."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ