Chương 7 - Gặp Gỡ

213 26 0
                                    


Diệp Lâm Anh đang dặn dò Vệ Kiến Đông vài việc thì nhìn thấy Đại Vệ - người tiếp ca trực đến. Nghĩ ngợi một lúc, Diệp cảnh quan thay đổi chủ ý.

"Kiến Đông anh hãy ở lại đây tiếp tục theo dõi, lá thư này để tôi mang về đồn. Đại Vệ!"

"Có!" - Đại Vệ nghiêm chỉnh chờ đợi nhận lệnh

"Anh đi theo Nguyễn tổng, bảo vệ an toàn cho cô ấy."

"Hở....?"

Lô Đại Vệ, chàng trai thanh lịch trắng trẻo đeo kính há hốc mồm, anh còn chưa phản ứng ra ai là Nguyễn tổng thì bên kia, chủ nhân của cái thân phận ấy đã nhíu mày vào nhau,

"Tôi tự có vệ sĩ, không cần các vị bảo vệ."

Diệp Anh nghiêng đầu nhìn nàng - "Nguyễn tổng đừng quá tin tưởng vào năng lực của vệ sĩ nữa, nếu không em gái của cô cũng không bị bắt cóc đâu."

Chưa kịp chờ Thuỳ Trang phản bác lại thì bà nội của nàng đã lên tiếng:

"Được đấy được đấy, hãy để cảnh sát bảo vệ Trang Trang! Trang Trang, con phải nghe lời, đừng để xảy ra chuyện gì nữa, cũng không biết hiện giờ Quỳnh Quỳnh như thế nào, những người đó sẽ làm gì nó đây..."

Vừa nói nước mắt đã lại tuôn trào, mẹ nàng, Nguyễn phu nhân Phạm Vy cũng rút khăn giấy lau nước mắt. Sự tình diễn ra như thế Thuỳ Trang cũng không thể chối từ nữa, đành chiều lòng trưởng bối.

Ra khỏi cửa nhà, Thuỳ Trang nét mặt lạnh lùng xung phong đi trước. Đại Vệ có hơi khó xử mà gãi đầu, anh gọi Diệp Anh,

"Sếp ơi...."

"Sao?"

"Chúng ta...đổi chỗ nhau được không?"

"Sao?"

"Tôi đưa vật chứng về đồn, sếp...sếp đi bảo vệ tổng...tổng tài kia đi...."

Diệp Anh dừng bước, quay lại nhìn Đại Vệ rồi nhe răng cười - "Anh sợ cô ấy à?"

Đại Vệ hơi đỏ mặt xấu hổ song cũng gật đầu.

"Tôi cũng sợ đó." - Diệp Anh tiếp tục cười.

Đại Vệ nhìn cô bất lực - "Vậy nên sếp mới kêu tôi đi đúng không?"

"Đúng đấy! Thông minh!"

"Vậy buổi tối sao đây?"

"Buổi tối tôi sẽ thay anh!"

***

Bên kia Thuỳ Trang đã đi đến cạnh xe, tài xế mở cửa chờ sẵn, trước khi bước vào nàng ngước lên nhìn Diệp Anh, tình cờ trông thấy cô đang cười tươi rói nói chuyện với Đại Vệ.

Đã lâu rồi không nhìn thấy nụ cười ấy, nhưng nó lại không phải dành cho mình. Trái tim vốn đã chứa đầy phiền muộn chợt như bị gì đó rất nặng đè lên. Cúi mắt bước vào xe, mặc kệ vậy, cứ xem như không thấy.

Thư ký Ngọc Huyền đứng bên cánh cửa xe còn lại nhìn ra đằng xa, thấy Diệp Anh vỗ vỗ lên vai Đại Vệ, sau đó chàng cảnh sát liền chạy tới chỗ cô.

"Chào anh."

"À, xin chào."

"Mời lên xe."

"Ồ, cảm ơn cô."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ