Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (10)

182 25 2
                                    


Diệp Lâm Anh một lần nữa mang theo bụi trần về nhà.

Cô vào cửa đúng lúc Nguyễn gia đang ăn tối. Cún con trông thấy cô, lập tức như tìm được cơ hội chính đáng để không phải ăn những miếng hành tây khó nuốt, cựa quậy một hồi nhảy xuống ghế rồi nhào tới chỗ cô. Diệp Anh vứt ba lô qua một bên, đón con gái vào lòng hôn lên mặt con, sau đó thì chào hỏi trưởng bối trong nhà.

Ánh mắt của Thuỳ Trang vừa bắt gặp Diệp Anh liền lóe lên một tia sáng, song nàng không nói gì, chỉ bảo Tú Tú đặt thêm một bộ chén đĩa rồi xới cơm vào. Cuối cùng mới nhìn qua Thuỳ Anh

"Thuỳ Anh, ngồi về chỗ và ăn hết cơm của con."

Ngữ điệu bình bình, nhưng Cún con lại chẳng dám làm trái, ngoan ngoãn bảo Diệp Anh thả mình xuống rồi chạy từng bước ngắn củn về ghế. Diệp Anh cười với cả nhà rồi cũng ngồi xuống bàn. Tú Quỳnh nhìn chị mình rồi lại nhìn sang cô, đặt đũa xuống bắt đầu tán gẫu.

"Chị Diệp, chẳng phải đang là thời điểm bận rộn nhất à? Sao cô Tracy kia lại chịu thả chị về thế này?"

Từ khi Diệp Anh rời khỏi nhà thì quan hệ của hai người trở nên hơi căng thẳng, mỗi khi cô về, lời nói của Tú Quỳnh đều không mấy dễ nghe. Diệp Anh chợt dừng đũa, quay sang nhìn Thuỳ Trang ở bên cạnh rồi mới ngước lên nhìn Tú Quỳnh

"Chị về đây có chút việc."

"Ồ ~" - Giọng điệu của Tú Quỳnh nghe hơi lạ - "Có việc mới về cơ à?"

"Quỳnh."

Không chờ Diệp Anh đáp lại, Thuỳ Trang đã lên tiếng ngăn chặn em mình. Nhị tiểu thư trề môi, rõ ràng là không hài lòng với kiểu bênh vực của chị hai, nhưng cũng không có lập trường gì để nói tiếp nữa. Diệp Anh không lên tiếng, cúi đầu yên tĩnh dùng cơm.

Thuỳ Trang cảm nhận được sự thất thường, từ lúc vào cửa thì Diệp Anh đã rất khác lạ. Trước đây, dẫu cho đường xá xa xôi, ánh mắt của cô vẫn vô cùng sáng sủa, nụ cười tươi tắn, còn lần này, dường như đã pha lẫn gì đó, và chút gì đó ấy khiến nàng bất an.

Nỗi bất an ấy lượn lờ trong lòng Thuỳ Trang mãi đến buổi tối.

Diệp Anh sau khi vỗ Cún con ngủ thì bảo Tú Tú bồng con về phòng riêng. Bản thân ngồi vào ghế sô-pha trong phòng ngủ chờ Thuỳ Trang tắm rửa, tay của cô chà sát lên đùi trong vô thức, rất hiển nhiên là có tâm sự.

Thuỳ Trang vừa lau tóc vừa đi ra phòng tắm, nhìn sang Diệp Anh, chân mày bất giác nhíu lại, ngồi vào bàn trang điểm đối lưng với cô, không nói một lời. Diệp Anh ngước lên nhìn bóng lưng của nàng, bỗng dưng nuốt nước bọt, do dự không biết phải mở lời ra sao. Thông qua tấm kính, cử động nhỏ này lọt hết vào mắt Thuỳ Trang.

Nỗi nghi hoặc trong nàng càng thêm gia tăng. Nàng không biết Diệp Anh muốn nói chuyện gì với mình, Diệp cảnh quan trước giờ là một người đầu đội trời chân đạp đất, rất hiếm khi giấu chuyện trong lòng, có thể khiến cô có biểu hiện như vậy, thông thường đều không phải chuyện nhỏ.

Tuy nhiên, Thuỳ Trang cũng không chủ động hỏi, nàng không thể phủ nhận, bản thân đang có chút trốn tránh, nàng không muốn nghe thấy Diệp Anh sẽ nói những lời mình không muốn nghe. Nhưng hiển nhiên Diệp Anh không phải loại người do dự không quyết, sau vài lần ngập ngừng, cuối cùng vẫn đã mở miệng.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ