Tháng 9, mùa hè ở thành phố Thanh Hà dường như còn luyến tiếc chưa muốn rời đi.
Gió nóng thổi bay bụi cây bên cạnh giảng đường, lá cây xanh tươi, rậm rạp.
Bên ngoài ánh nắng chói chang, hội trường trong điều hòa thổi gió lạnh vù vù, đèn đuốc sáng trưng.
Cố Dật Nhĩ ngồi trong cánh gà ngáp một cái, hai mí mắt sắp dính vào nhau.
Nghỉ hè hai tháng rưỡi sống quá thoải mái, khiến cô hình thành thói quen ngủ nướng, hai ba giờ sáng mới ngủ là bình thường, giữa trưa 12 giờ rời giường ăn sáng cùng với ăn trưa.
Ngày qua ngày sinh hoạt như nuôi heo, làm cô sắp quên mất chuyện đọc sách là thế nào rồi.
Hậu quả chính là ngày khai giảng cũng đến muộn.
“Sao em lại có thể không viết? Sao lại không viết?”
Hiệu trưởng ở bên cạnh cô đi đi lại lại, vừa đi còn vừa lải nhải.
Mấy câu lải nhải của thầy cứ như bài hát ru, làm Cố Dật Nhĩ đã thức cả một đêm lại nghẹo cổ ngủ mất rồi.
Bỗng nhiên, đầu đang ngẹo sang một bên bị bẻ dậy, Cố Dật Nhĩ giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, người vặn đầu cô hơi nhíu mày như đang cảnh cáo cô.
“Không được ngủ, dậy viết nhanh lên.” Cao Tự Án ra lệnh cho cô.
Hiệu trưởng nhìn về phía Cao Tự Án, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ: “Anh Cao, chuyện này cũng xác thật là nên trách chúng ta không nói trước với em ấy, năm ngoái khai giảng chỉ có một người lên sân khấu phát biểu, sau đó năm nay các thầy cô cũng sơ sót, chậm chạp chưa đưa ra quyết định…”
Ai mà biết được năm nay trung khảo lại có hai Trạng Nguyên, ai có thể đoán được năm nay mấy thầy cô phòng tuyển sinh lại lợi hại như thế, hai Trạng Nguyên đều bị thu phục về đây.
Lễ khai giảng của trường Tứ Trung Thanh Hà mười mấy năm qua chưa từng thay đổi, trong đó một phần là học sinh đứng đầu của kỳ thi tuyển lên sân khấu phát biểu.
Các thầy cô cũng không nghĩ nhiều, hai người đều viết một phần bản thảo, đến lúc đó ai viết hay hơn thì đi lên, hoặc là hai người cùng nhau lên cũng được.
Ai ngờ được, hai Trạng Nguyên này lại chui ra từ một ổ lười.
Cố Dật Nhĩ không viết, mà một vị Trạng Nguyên khác, đến bây giờ còn chưa tới.
Hiệu trưởng đấm ngực dậm chân, học sinh bây giờ càng ngày càng không được! Học tập không có một tí tích cực nào!
“Hiệu trưởng, thật sự là ngại quá, em gái tôi nghỉ hè ở nhà sống thoải mái quá, còn chưa hồi phục tinh thần.”
Hiệu trưởng lại không khỏi nhớ tới năm đó ông đi học, rạng sáng bốn giờ, mặt trời từ phía bên kia đỉnh núi leo lên cùng với ông
Nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ thấu hiểu: “Không sao, trẻ con bây giờ đều như vậy.”
Cố Dật Nhĩ dụi mắt viết bản thảo, thường xuyên che miệng ngáp một cái, bộ dáng hai mắt hồng hồng chịu đựng cơn buồn ngủ thật là đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành