Chương 111: Thanh phong minh nguyệt (1)

76 1 0
                                    

“Anh hai, em thích anh.”

Anh nhớ rõ, chính những lời này của Phó Thanh Lai đã đẩy anh vào địa ngục vạn kiếp bất phục.

Rất nhiều năm sau, trong vô số đêm khuya nhớ tới những lời này anh vẫn bị mồ hôi làm ướt quần áo, há to miệng thở gấp bừng tỉnh lại.

Phó Thanh Từ không biết, anh đã từng có dáng vẻ như thế nào.

Sau khi anh tỉnh lại, trên đỉnh đầu là quạt điện vù vù thổi, có ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Phó Thanh Từ có chút mê mang nhìn sách bài tập bị đè dưới cánh tay, còn có đám người ồn ào nhốn nháo xung quanh.

“Phó Thanh Từ cậu tỉnh rồi à?” Nam sinh tươi cười xán lạn tiến đến trước bàn anh, tay phải ôm bóng rổ, “Đi chơi bóng rổ không?”

Anh bất giác gật gật đầu.

Rồi sau đó, anh nghe thấy chính mình nói: “Được thôi, so ba điểm.”

Nam sinh vội vàng xua tay: “Không không không, tớ không dám so ba điểm với tiểu vương tử bóng rổ.”

“Cái gì mà tiểu vương tử bóng rổ chứ.” Phó Thanh Từ cười nhạo một tiếng, “Mấy nữ sinh đó cứ nói lung tung.”

“Ai da ai da, xấu hổ à.” Cậu bạn cười hì hì, tiến đến bên tai anh nhỏ giọng hỏi, “Nói đi, ngày hôm qua lại có mấy em gái tỏ tình với cậu?”

“Linh tinh, cút đi.” Phó Thanh Từ cười mắng một tiếng.

Đây không phải là anh của hiện tại, đây là anh của thật lâu trước kia.

Phó Thanh Từ ý thức được, thân thể này của anh, là anh khi còn nhỏ.

Ngày mùa hè nắng chói chang, mấy thằng nhóc tinh lực vĩnh viễn dùng không hết tùy ý thoải mái chạy trên sân bóng rổ, tiếng cười sang sảng hòa lẫn cùng tiếng ve sầu, Phó Thanh Từ thành thạo tránh khỏi phòng thủ, nhảy lên một cái, bóng rổ trong tay bay ra ngoài, dạo một vòng quanh khung rổ, sau đó vững vàng lọt xuống.

Cậu cười đập tay với đồng đội.

Nghỉ ngơi giữa hiệp, Phó Thanh Từ tùy ý kéo áo thun lau mồ hôi trên trán.

Bỗng nhiên, một tờ khăn giấy còn quyện theo mùi hương được đưa tới trước mặt cậu.

Cô gái đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Nếu không ngại thì mời cậu.”

Cậu cười nhận lấy, ngữ khí nhẹ nhàng: “Cảm ơn.”

Cô gái hưng phấn dậm chân, chạy về phía bạn bè bên kia.

Tuy rằng không nghe thấy các cô gái nói cái gì, nhưng từ nét hưng phấn trên mặt bọn họ thì có thể thấy được, mọi người đều bởi vì cậu nhận tờ khăn giấy này mà cảm thấy vui vẻ.

Cậu nhếch miệng cười cười.

Mấy nữ sinh thật đáng yêu, giống hệt với em gái cậu.

Phó Thanh Từ nhìn về phía mặt trời, duỗi tay chắn một phần ánh sáng chói mắt.

Nóng quá, vẫn là đi rửa mặt một cái đi.

Cậu chào hỏi với các bạn rồi rời sân thể dục, đi về phía nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa.

Đứng trước vòi nước, Phó Thanh Từ dùng tay hứng nước rồi vỗ lên mặt thỏa mãn than một tiếng.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ