Chương 10: Trả thù

126 2 0
                                    

Dạo này không khí ở khu vực phong thủy bảo địa rất căng thẳng.

Trước Quốc Khánh còn vui tươi hớn hở, thầy cô giáo lên lớp còn trêu chọc bốn người đứng đầu kết hợp với nhau, làm tiểu đoàn thể.

Bây giờ tiểu đoàn thể lại sụp đổ.

Nguyên nhân là Tư Dật cả ngày bày một khuôn mặt lạnh lùng cũng không biết là tỏ thái độ cho ai xem.

Khiến đại biểu các môn đi thu bài tập cũng không dám đến chỗ đó.

Hôm nay tiết tự học buổi tối, học sinh đang vùi đầu chuẩn bị cho kỳ thi tháng sắp tới.

Loa phát thanh lỗi thời lại vang lên.

“Mời các lớp trưởng, lớp phó, uỷ viên kỷ luật của lớp 10, lớp 11, đến phòng 201 mở họp.”

Trong phòng học âm thanh vang dội này lặp đi lặp lại thông báo.

Lục Gia đang ngủ, nghe được thông báo duỗi người đứng lên, khoa tay múa chân một chút với Tư Dật: “Dật ca, đi thôi.”

Tư Dật không phản ứng, cau mày ôm ngực nhìn chằm chằm đề mục trước mắt.

Dường như còn đang đắm chìm trong hải dương học tập.

Vương Tư Miểu đứng dậy, đi đến trước bàn Tư Dật gõ gõ vài cái.

“Đi thôi, phải đi họp.”

Mọi người bội phục, không hổ là lớp trưởng mặt lạnh!

Tư Dật còn đang ngẩn người, bả vai giật mình, đứng dậy: “Được.”

Lúc đứng dậy, vừa hay chạm vào quyển sách trên bàn, quyển sách nhích lên trước một chút rơi vào ghế của Cố Dật Nhĩ.

Cố Dật Nhĩ chỉ ngồi ở một góc nhỏ của ghế, thân thể dựa hẳn vào phía trước, không biết đang làm cái gì.

Tư Dật mím môi, không nhặt quyển sách, đi theo Vương Tư Miểu và Lục Gia đi ra ngoài.

Lâm Vĩ Nguyệt cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, rụt rụt cổ, chọc chọc cánh tay Cố Dật Nhĩ: “Dật Nhĩ, cậu ấy bị làm sao vậy?”

Cố Dật Nhĩ a một tiếng: “Chắc là dì cả tới rồi?” Ngữ khí không chút để ý nào.

“… Nam sinh sao có thể có dì cả.” Lâm Vĩ Nguyệt mặt đầy không tin.

“Sao lại không có?” Cố Dật Nhĩ chỉ phía sau bàn, “Không phải là giống cậu ta sao?”

Nói xong câu đó, Cố Dật Nhĩ lại vùi đầu vào bàn học.

Lâm Vĩ Nguyệt tiến lại gần: “Cậu đang xem cái gì thế?”

Cố Dật Nhĩ ngẩng đầu lên, Lâm Vĩ Nguyệt phát hiện má cậu ấy ửng đỏ, khóe miệng mang ý cười, ánh mắt lấp lánh.

Cậu ấy thần bí chớp chớp mắt với cô, đưa tay vào trong ống tay áo đồng phục to rộng lấy ra một cái di động.

Trường học không cho phép mang di động, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho đám học trò lén mang đến.

Các thầy cô giáo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không quá mức thì các thầy cô cũng làm như không biết.

“Tớ đang đọc tiểu thuyết, cậu đọc không?” Cố Dật Nhĩ đưa điện thoại di động đến gần cô.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ