“Đi WC xong lại biến thành mỹ nữ? Cậu đi WC để tự cung à?”
Một giọng nam trêu đùa vang lên.
Cô nghiêng đầu, người nói chuyện là một nam sinh mặc sơ mi trắng, dáng người rất cao.
Rất đẹp trai, đường nét rõ ràng, tuấn lãng, chỉ là tia trêu chọc trong đôi mắt kia thật sự quá rõ ràng, bên miệng cũng treo ý cười không có ý tốt, nhìn qua có chút yêu nghiệt.
Phòng vệ sinh bỗng nhiên vang lên tiếng nước, ngay sau đó cửa bị mở ra.
Tư Gia Thời đứng ở cạnh cửa, nhìn Phó Dĩnh Chi biểu tình quẫn bách, lại nhìn người đàn ông không có ý tốt kia.
“Đừng trêu cô ấy.” Tư Gia Thời nhàn nhạt, “Cô ấy với em gái tôi không giống nhau.”
“Đây không phải là em gái cậu sao?” Người đàn ông có chút kinh ngạc.
Tư Gia Thời vừa đi về phía phòng vừa trả lời: “Không phải.”
Phó Dĩnh Chi cắn môi, bỗng nhiên cô hiểu ra vì sao Hề Hề muốn đánh cuộc với cô.
Bởi vì, Tư Gia Thời thật sự không coi cô là em gái, hơn nữa cô gọi anh là anh trai, anh cũng không đáp lại.
Cô bỗng nhiên cảm thấy rất thất bại.
Rõ ràng rất chờ mong anh trở về, nghĩ có thể giống như trước kia cùng anh cùng nhau chơi game, hoặc là cầm đề toán học tới hỏi anh, nhưng với thái độ bây giờ của anh, Phó Dĩnh Chi cũng là người có tính tình, cô còn lâu mới mặt nóng dán mông lạnh.
“Tư Gia Thời!” Cô bỗng nhiên gọi tên anh.
Tư Gia Thời nghe vậy quay đầu, hỏi cô: “Chuyện gì?”
“Anh thay đổi rồi!” Cô lớn tiếng lên án.
“……” Tư Gia Thời không nói chuyện.
Nhưng người đàn ông yêu nghiệt kia lại cười đến cực kỳ vui vẻ: “Ai da ai da, cãi nhau rồi.”
“Em tuyên bố, anh không phải là anh trai của em.” Cô nói xong câu đó rồi tiêu sái xuống lầu, để lại cho hai vị nam sĩ một bóng dáng tiêu sái.
Người đàn ông nhướng mày: “Bạn học Gia Thời, cho nên vị mỹ nữ này cũng là em gái cậu? Cậu làm anh trai không xứng chức nha.”
“Tôi không phải là anh trai của cô ấy.” Tư Gia Thời mím môi, cứng đờ thốt ra những lời này.
Hôm nay cô mặc rất xinh đẹp, một thân váy trắng, tóc dài hơi uốn, nhìn thật khác biệt so với một năm trước.
Nhìn…trưởng thành hơn nhiều.
Dưới lầu, Phó Dĩnh Chi vừa mới thay giày xong đã gặp Cố Gia Hề đi mua Coca đã trở lại, thấy cô phải đi, có chút kinh ngạc: “Sao lại về? Không cùng nhau chơi game à?”
Phó Dĩnh Chi hỏi một đằng trả lời một nẻo, biểu tình có chút khổ sở: “Vụ đánh cược kia tớ thua rồi.”
Cố Gia Hề rất nhanh đã phản ứng lại, cười hỏi cô: “Cho nên?”
“Ngày mai tớ sẽ dậy sớm.” Phó Dĩnh Chi như đã hạ quyết tâm, có chút giận dỗi nói, “Tớ cứ nhìn xem nam sinh kia trông như thế nào đã, rồi lại quyết định có kết bạn với cậu ta không.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomansaTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành